lời xin giữ lấy lời!". Đoạn, bác Lạc lại chuyền cái bát qua tay chị Luân. Chị
Luân cũng hai tay nâng bát tiết lên ngang mặt, chậm rãi: "Nói lời xin giữ
lấy lời!", rồi kề miệng bát vào môi uống ực một ngụm, trong tiếng vỗ tay
vang dậy của mọi người, trước cử chỉ rất quân tử ấy của người đàn bà goá,
vợ liệt sĩ, đang phải gánh một nách hai đứa con nhỏ với bà mẹ chồng ngoài
bảy mươi giữ nàng dâu như giữ bảo bối trong nhà, hễ thấy nàng dâu chân
trong cổng, chân ngoài cổng là vội hỏi "Mẹ Hoan đi đâu đấy?". Cứ làm như
lúc nào cũng có thằng đàn ông nấp ở đâu đó ngoài kia, chỉ chờ con dâu bà
ra là cắp chạy như đại bàng cắp công chúa không bằng. Chị Luân kề miệng
bát tiết vào môi uống một ngụm xong, liền chuyền tay sang người bên
cạnh. Bát rượu tiết cứ thế quay vòng, hết đồng chí này đến đồng chí khác.
Đến tôi. Thật lần đầu trong đời tôi uống một ngụm rượu tiết gà còn nóng
hôi hổi.
Khi bưng bát tiết lên, tôi bỗng nhớ đến cái lần đi đánh tàu chiến Mỹ
Nguỵ ở cảng Đà Nẵng. Cũng một cuộc xin thề giống như đêm nay. Chỉ
khác, một đằng là giữa cái sống và cái chết, còn một đằng là giữa vẹn tròn
và kỷ luật. Nhưng cũng vào một đêm tối trời như đêm nay. Tôi và anh Vận,
quê bên Thuỷ Đường, cũng người Tỉnh ta cả. Hai anh em nhận lệnh mang
bộc phá đi đánh tàu. Trước khi đi, chúng tôi được chỉ huy đơn vị gặp gỡ
dặn dò kỹ lưỡng. Sau đó, đồng chí Chính trị viên còn đưa cho mỗi người
một tờ giấy xé trong sổ tay ra, bảo viết quyết tâm thư, không cần dài, cốt
thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Anh Vận ở nhà làm nghề đánh
cá biển nên bơi rất giỏi, nhưng chữ nghĩa ít, lại viết rất xấu. Anh ngồi mãi
chưa thấy viết được chữ nào, chỉ thấy cắn bút. Còn tôi, đã học xong lớp
mười, cũng muốn thể hiện trình độ của mình nên không muốn viết giống
những lá đơn trước, lại nhớ lời Chính trị viên lúc đưa giấy cho, bảo:
"Không cần dài, cốt thể hiện rõ quyết tâm". Thế mới khó. Tôi rời chiếc tăng
của mình, đi lại chỗ anh Vận. Anh ngẩng lên nói ngay: "Tao nghĩ kỹ lời
chính trị viên rồi, chỉ còn cách chích máu viết quyết tâm thư là thể hiện rõ
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thôi!". Nói là làm, anh Vận lấy chính cái
bút máy đang cầm ở tay giơ thẳng lên, rồi đâm nhanh vào ngón tay trỏ bên