trái của mình. Một giọt máu đỏ tươi ri rỉ chảy ra. Anh chấm đầu ngón trỏ
bên phải vào chỗ máu đang chảy trên ngón trỏ trái, viết hai chữ to gần hết
nửa tờ giấy: "Quyết Tâm!", bằng chữ hoa, dưới là một chữ tên anh: Vận!
Anh viết xong, tôi cũng cầm cây bút của mình làm giống như anh. Hai đứa
viết xong quyết tâm thư, ôm chầm lấy nhau, rồi đưa hai ngón tay trỏ rỉ máu
chưa khô ra ngoặc tay nhau hẹn ước. Nhưng chuyến đi ấy anh Vận không
trở về! Quả bộc phá có sức công phá lớn, sau khi phát nổ đã tạo thành vòng
sóng mạnh xô anh đập vào vật gì đó, mấy ngày sau người của cơ sở mới
tìm thấy xác anh dạt vào bãi biển vắng. Đã bao nhiêu năm, bây giờ ngồi
giữa những đảng viên trong Chi bộ làng mình, cầm bát rượu tiết trên tay, tôi
lại bỗng nhớ đến anh Vận.
Tôi bưng bát tiết lên, rồi kề môi vào miệng bát. Tôi có cảm giác như
tất cả mọi người đang đổ dồn vào mình. Im lặng. Đợi chờ. Gửi gắm. Chỉ
nghe tiếng ai đó ngồi phía xa ngoài sân đang hút thuốc lào, hơi rít mạnh,
làm nước trong bát điếu réo sôi òng ọc, giòn và thanh lắm. Khi tôi vừa hạ
cái bát trên tay xuống ngang ngực, anh Túc từ ngoài sân đã vào đứng bên
tôi tự lúc nào, vội đưa tay ra cầm chặt lấy cái bát, giọng nghiêm nghị:
- Tôi không phải là đảng viên, nhưng cũng xin được cùng Chi bộ thề!
Sau anh Túc, không biết có bao nhiêu bàn tay cùng chìa ra đón cái bát
một lúc. Những tiếng nói đan nhau:
- Tôi cũng xin thề!
- Cho tôi với!
- Của thơm phải chia đều này!
- Tôi một hớp.
- Đây nữa!