Chương 4
Giữa lúc ấy thì Bính, một hôm không biết sang Phương Trà làm gì, lại
đạp xe vào lối ngõ nhà Viên. Lúc ấy dễ mới non trưa. Viên chơi mãi cũng
chán, định cầm cái sảo ra ao ngoài vớt hộ mẹ ít bèo tây về cho lợn, kẻo mấy
ngày nay, chiều nào bà đi làm đồng về cũng vội xách sảo đi vớt bèo. Khi
Viên vừa mở cổng nhô ra, thì một anh chàng đi chiếc xe đạp Thống Nhất
màu xanh lá mạ từ ngoài đường lao vào, chẳng biết có thuộc lối, hay mải
nhìn cô gái xuất hiện đột ngột trước mắt, mà cứ thế lao thẳng vào cổng,
đánh rình một cái. Cả người và xe kềnh ra ngõ, cách chỗ Viên đang đi chỉ
nửa bước chân. Viên giật nẩy người quay lại, rồi vội vất tệch cái sảo, chạy
đến giúp anh ta dựng xe đạp lên, mới rút được một bên chân ra khỏi xe. Khi
anh chàng rút được một bên chân ra khỏi xe đạp, thì người như mất hết
thần sắc, cứ đứng trân trân nhìn Viên như bị thôi miên. Quái lạ, cái cô em
gái tay Chủ nhiệm bị cách chức, chẳng lẽ mới đi thoát ly lên Huyện có hơn
năm mà đã thay hình đổi dạng, đẹp đến kia a! Người nhỏ nhắn, rắn rỏi, chỉ
phải cái hơi cao, nhưng cũng nhờ cái dáng cao ấy mà có cái lưng dài thắt
đáy lưng ong mền mại, với bước chân uyển chuyển như múa. Bính lướt
nhanh nhìn Viên từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lên đầu. Càng nhìn càng
như mê muội. Không chỉ ở ánh nhìn sắc như dao cau phóng ra từ đôi mắt
nhỏ, dài đen như hai giọt nước của Viên. Chàng trai ở tuổi hai mươi nhăm
mới chỉ nhìn thấy hai cái núm chỏng chơ giữa bộ ngực thây nẩy cũng đủ
thèm nhỏ rãi, chứ chưa cần ngửi thấy cái mùi hoi hoi, ngầy ngậy, nồng
nồng, thơm thơm toát ra từ hai cái núm hồng hổng quyến rũ kia. Vừa nhìn
thấy Viên, Bính đã như có thần giao cách cảm mách cho chàng trai, tiếng
nhà không có gì nhưng lại có cái uy của ông chú là Chủ tịch Xã làm bảo
bối, nên lúc nào mặt cũng vênh vênh, coi các cô gái quê không được
nghiêng nước nghiêng thành cho lắm, bằng nửa con mắt. Giờ bỗng gặp cô
gái nửa Tỉnh nửa quê, xinh đẹp một cách quyến rũ, vừa mang nét hồn
nhiên, vừa in đậm bàn tay chăm chút của người biết tự làm đẹp. Đời lắm
khi cũng thật trớ trêu. Có người theo đuổi hàng năm trời, tưởng mười mươi