Viên suýt nữa thì bật cười vì cách nói ngây ngô của anh chàng máu
gái, lại không biết cách nịnh gái. Nhưng đã nghe Bính biện bạch:
- Với lại lúc ấy đông người. Anh không nói với mẹ em thế thì người
khác lại tỵ, rằng nhà thì cân lợn phải lại quả, nhà thì không mất gì cũng
được cân. Khó lắm em ạ. Nhất là sáng nay không hiểu sao chú Thuật anh
bảo đi họp Huyện, lại đạp xe về thẳng chỗ cân lợn, làm tổ cân chúng anh
chẳng thể linh động cho nhà ai được. Chứ như mọi lần, những nhà thân
quen cũng không cần lại quả, vẫn được cân đấy thôi.
Viên nghe Bính nói liến thoắng, bỗng thở dài đánh thượt một cái. Rồi
nửa đùa nửa thật, hỏi:
- Cân lợn thế, anh Bính với các người trong tổ chẳng mấy mà giàu nhỉ!
- Ối giời, của thơm mỗi người hưởng một tý, chứ sao được ăn cả, hả
em. Nhưng mà thôi, sau này em về ở với anh, em khắc biết.
Cô gái nghe chàng trai nói thế không hiểu đáng vui hay đáng ngờ,
nhưng cũng vơi vơi nỗi ấm ức, bực bội từ ban sáng. Viên đi chậm lại, để
Bính ôm vai, một tay sau lưng, một tay quàng trước ngực, tỳ sát vào đôi
bầu vú căng cứng đến nghẹt thở lúc nào không hay. Anh ả cứ thế lững
thững như dìu nhau đi tắt lối bờ ao ra vùng đầm. Vừa đi Bính vừa hỏi Viên
những câu tưởng chẳng ăn nhập gì vào cuộc tự tình của đôi trai gái, nhưng
lại là duyên cớ Bính được phái đi gặp Viên tối nay.
- Nhà em hôm nay có khách à?
- Khách gì đâu. Anh Cải, trước là bộ đội pháo đóng ở Xã ta, mới được
trên cử về làm Bí thư Huyện uỷ, hôm nay chủ nhật xuống thăm bố mẹ em,
chứ khách nào.
- Thế là khách sộp rồi, em ơi! Bí thư Huyện uỷ là người đứng đầu
Huyện cơ mà.Thể nào...