- Anh bảo thể nào cái gì cơ?
- À, không! - Bính dừng lại mươi giây, như để lựa lời, rồi hỏi tiếp,
nhưng lời nói cũng không được trôi chảy cho lắm, cứ giắt khúc, lục cục thế
nào. - Thế anh Cải về Huyện rồi, hay vẫn còn ở đây, mà nhà im ắng thế, hả
em?
Viên vẫn hồn nhiên vô tư, đúng là tâm trạng một cô gái đang yêu, lúc
nào cũng chỉ thấy cái hay, cái đẹp của người mình say đắm:
- Hôm nay anh ấy ngủ ở nhà em. Tối một lúc là anh Điền em và anh
Cải đi nằm ngay. Nhưng hai anh vẫn rì rầm trò chuyện ở trong buồng, chứ
đã ngủ đâu. Em nghe tiếng choác choạc của anh, mãi mới tìm cách lừa
được các anh ấy để lẻn ra với anh đấy.
Câu nói tưởng như vô tình của Viên như đã kết thúc cuộc gặp tối nay
của hai đứa. Bởi mục đích của cuộc gặp khi ông chú ruột giao cho anh cháu
trưởng cũng chỉ có thế. Cũng chính cái bản năng của đàn ông, đàn bà réo
sôi trong ly ty huyết quản anh ả, mà làm cho hai anh em Thuật và Lận đợi
chờ, ngóng trông hết nước hết cái cả buổi tối.
o O o
Thuật sốt ruột đợi chờ, ngóng trông cả buổi tối. Cứ hết đứng lên, lại
ngồi xuống, trông ngớp ra đầu sân, đến tận ngoài ngõ. Thấy thế, Lận an ủi
ông anh:
- Thể nào thằng Bính cũng gặp cái Viên thôi. Nhưng chắc chúng nó
còn hú hí với nhau mới lâu thế.
Thuật bực cháu, lây sang cả em, sẵng:
- Hú hí cái con mẹ nó. Đã bảo chỉ gọi con bé ra hỏi xem có đúng hôm
nay ông Cải xuống nhà nó không, có ngủ lại đêm hay về Huyện rồi? Thế