thôi, rồi về. Mà đi mất tăm từ chập tối đến giờ.
Nghe anh trai gắt gỏng, Lận mới dần hiểu ra tính chất nghiêm trọng
của việc ông Cải đến nhà cha con ông Mải. Nhất là đêm nay ông Cải lại
ngủ ở đấy nữa, có khi ngay bây giờ còn phải họp Thường vụ Đảng uỷ nữa
ấy chứ. Không như cách đây gần hai tiếng, lúc Thuật đứng ngoài bờ dậu
gọi giật Lận ra, giọng rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe: "Chú vào bảo thằng
Bính ra đây, nhưng đừng nói với nó là tôi cho gọi nhá". Lận bấy giờ cũng
chỉ nghĩ đơn giản là lâu nay anh trai vẫn ngại ra nhà bà chị dâu goá chồng,
để giữ kẽ với bên ngoài và cũng tỏ ra mình là người cương trực. Ngay cả
khi Thuật dặn: "Bảo nó sang thẳng nhà chú. Đừng bảo sang bên tôi", Lận
cũng chưa thấy có gì quan trọng; trong cái việc vốn dĩ chẳng quan trọng gì,
một khi ông chú ruột cho gọi thằng cháu ra bảo ban gì đó. Cho đến khi Lận
ở bên nhà thằng cháu về đến đầu ngõ, vẫn thấy ông anh đứng đấy, vừa có ý
chờ hai chú cháu Lận, lại vừa có ý chỉ đợi riêng Lận để nói gì. Đúng thế.
Vừa nhìn thấy Lận bước đi chập chững trong ngõ tối, Thuật đã cất tiếng
hỏi:
- Nó đâu?
Lận biết ông anh hỏi nó đây là ai, liền nói:
- Nó đang mặc quần áo, rồi sang ngay đấy.
- Chú nói thế nào mà nó lại thay quần áo?
- Dạ, em có nói gì đâu. Chỉ bảo sang bên chú, chú bảo cái này. Thế
thôi!
- Thế mà nó lại thay quần áo! Hay là...
Ông em lại nghĩ ông anh sợ hay là thằng cháu không sang, bắt đi tìm
lần nữa, vội nói như đinh đóng cột: