- Thôi, bác vào trong nhà uống nước. Thể nào cháu nó cũng sang bây
giờ đấy! Lận vừa nói vừa kéo tay ông anh vào cổng. Nhưng bỗng Thuật
dừng chân, quay lại hỏi:
- Thím ấy với các cháu có nhà cả chứ?
Lận chẳng nghĩ ngợi tý gì về câu hỏi của ông anh, đáp ngay thật:
- Các cháu đang học ở nhà dưới. Còn nhà trên chỉ có mỗi nhà em đang
xem ti vi. Chẳng biết bác gái bên ấy thế nào, chứ nhà em từ hôm mua được
cái ti vi giải hệ về đến nay, say như say thuốc lào, cứ cơm tối xong là xem
mê xem mải, có hôm chẳng còn biết giờ giấc, nghỉ ngơi là gì nữa.
Ông anh tiếp lời bằng một câu đanh gọn như ra lệnh:
- Nhưng tối nay phải nghỉ xem. Chú vào nói khéo với thím ấy hãy
sang bà Quý, hay nhà Liên xem nhờ một tối, để anh em tôi ở nhà bàn công
việc, bao giờ xong, sang gọi hẵng về. Thế nhá. Chú vào nhà trước đi, tôi
đứng đây chờ thằng Bính. Nhớ bảo thím ấy đi sang hàng xóm ngay đấy!
Đến lúc ấy, cái đầu củ chuối của Lận mới lờ mờ cảm thấy tính chất
nghiêm trọng của công việc mà lát nữa đây mình và đứa cháu đích tôn được
nhận từ ông anh trưởng. Nhưng cũng phải mất mươi mười lăm phút, kể từ
lúc Hoan, vợ Lận, hậm hực bước lịch bịch xuống sân, ra ngõ, sang nhà bà
Quý xem nhờ cái ti vi đen trắng loằng nhoằng đến loé cả mắt, mới thấy
thằng Bính ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi trắng cộc tay bỏ trong quần âu phục
xanh sĩ lâm, trông oách và chững chạc hẳn lên. Cả hai ông chú đều khen
anh cháu trai mặc bộ này hợp. Nhưng ông chú Thuật khen xong trong lòng
lại thấy lo lo, không biết thằng này định đi đâu mà diện thế kia, hay nó
cũng đang định đi gặp cô con gái ông bà Mải. Chẳng có lẽ. Mới sáng nay ở
chỗ cân lọn, con bé có cử chỉ hỗn hào, dám giật thốc tờ danh sách những hộ
bán lợn từ tay mình, thằng Bính phải chạy ra nói mãi mới đưa trả; rồi sau
đó lại bực tức bảo mẹ kéo lợn về, chứ không bán nữa. Lỗi là do thằng Bính