những năm chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, đơn vị pháo cao xạ của ông
ấy cũng cắm chốt ở đây hàng năm trời...
Ông anh túc trí đa mưu mới nói đến đấy, ông em đã như chợt nhớ:
- Ngày ấy chị Phượng nhà ta làm Chủ tịch Uỷ ban Xã, nghe họ đồn hai
ông bà ấy hay đèo nhau đi họp hành đêm hôm...
Câu nói của Lận làm Thuật cũng thấy lòng cồn cào, pha chút ghen
tuông, bực dọc, nhưng vội gạt đi, không để việc nhỏ lấn át việc lớn:
- Chú bấy giờ còn nhỏ, biết gì mà hớt lẻo. Rồi tiếp mạch vừa nãy:
Nhưng chắc là ông Cải không chỉ đơn thuần xuống thăm, mà công đôi việc,
vừa thăm, vừa tìm hiểu tình hình của Xã cũng nên. Mà đã tìm hiểu tình
hình của Xã lại đi tập hậu thế này là nhất định có chuyện, chứ không, dù là
ngày nghỉ cũng báo qua cho Xã như mọi lần chú Trường vẫn đưa khách
trên Tỉnh về ấy.
- Tìm hiểu tình hình Xã thì thể nào cũng cho gọi bác với ông Sa đến
báo cáo chứ, sao lại về cả ngày mà im hơi lặng tiếng thế là thế nào.
- Ấy đấy! Cái khó hiểu chính là ở chỗ ấy. Sự nghiêm trọng cũng chính
là ở chỗ ấy đấy!
- Nhưng em hỏi thật, đích thị bác nhìn thấy ông Cải đạp xe về Phương
Trà vào nhà ông Mải, hay bác chỉ nghe ai nói?
Thuật chờ đợi mãi chưa thấy cháu về đã sốt cả ruột gan, lại nghe em
hỏi dồn đến chân tường, sẵng:
- Nhìn thấy sao còn phải cho thằng Bính đi tận nơi dò la tin tức làm gì
cho nhọc lòng. Mà sao cái thằng chết binh chết dịch đi lâu thế không biết
nữa!