- Lấy với yêu thì có gì khác nhau mà em chành chẻ thế!
- Khác chứ. Lấy nhau là thành vợ thành chồng. Còn yêu có khi lại
không bao giờ nên vợ nên chồng, anh ạ!
Câu nói cứng cỏi và đượm màu triết lý của Viên như được rút ra từ
chính cuộc đời cô gái hai mươi bảy tuổi, mà cả đường đời và đường tình
đều đã nếm mùi vinh quang và cay đắng. Còn Bính, chàng trai nhà con
một, lại con liệt sĩ, cháu đích tôn của hai trong ba người có quyền hành nhất
Xã là Chủ tịch Thuật và Chủ nhiệm Lận, làm gì, ở đâu cũng quen được ưu
tiên hơn người, quen suy nghĩ đơn giản hơn người, cũng khó mà hiểu được
câu nói của Viên. Thế nên, vừa nghe Viên nói xong, Bính vội choàng tay ra
định ôm vai Viên áp vào ngực mình, nhưng liền bị Viên cầm chặt lấy tay
đặt xuống bờ đầm:
- Anh đừng làm thế. Hãy trả lời câu hỏi của em đi đã.
- Anh yêu em thật. Được chưa nào!
- Không. Em hỏi anh có lấy em thật, hay chỉ yêu thôi cơ mà?
- Lấy em thật! Được chưa. Cho anh đi, anh khó chịu lắm rồi!
- Anh cứ ngồi yên đấy, cấm không được động đậy. Chừng nào anh
chưa có gì để làm tin, thì chừng ấy chưa thể gần em được.
Đến lúc này, anh chàng nhà con một quen được ưu tiên hơn người,
mới thực sự cảm thấy Viên không thuộc loại đàn bà con gái dễ siêu lòng
bằng những lời nói mỹ miều, những cái hôn vội vã và cả những cuộc làm
tình như rồng cuốn cũng không thể mang lại niềm yêu thương, tin cậy. Bính
ngồi lặng đi một giây, đôi mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt trái xoan, có
cái trán dô và cái mũi dọc dừa, càng cảm nhận ra sự bướng bỉnh của Viên.
Tạng người này không dễ bị bắt nạt, một khi ở vào gia tộc có thế lực, như
nhà Bính chẳng hạn, thì chỉ có bắt nạt thiên hạ, chứ sợ gì ai. Bính tuy lớn