o O o
Thằng Bính không chết binh chết dịch, nhưng tý nữa thì chết đòn.
Hai đứa dẫn nhau ra bờ đầm sen làng Phương Trà ngồi tự tình.
Viên và Bính từ lúc đưa nhau ra ngồi bên bờ đầm sen, cũng thôi những
câu đối thoại dấm dẳng, kiểu như ta nghe được khi hai người mới ở nhà
Viên đi ra. Họ ngồi sát bên nhau, giữa khoảng trống của hai khóm chuối loà
xoà tàu lá. Cách đó không xa, cũng lại một chiếc chòi vệ sinh làm vỏng
xuống đầm, có hai gốc tre gộc buộc vào nhau làm cầu cho mỗi khi có người
ra "ngồi đồng" đi lại cho tiện. Hai người đều đã ở cái tuổi ngoài nhăm,
Bính năm nay hai mươi sáu, còn Viên hơn Bính một tuổi, năm nay hai
mươi bảy, nên cũng khó có thể nói là chưa biết một tý gì về cái khoản kia.
Thế nên, vừa đưa nhau ra bờ đầm ngồi chưa nóng chỗ, Bính đã tý máy tý
mẻ. Đầu tiên còn một tay luồn dưới vạt áo sơ mi trắng ngắn tay của Viên,
rồi cứ thế đặt bàn tay lên bụng xoa xoa, làm Viên lúc đầu còn định kéo tay
Bính ra, sau cứ thấy nhổn nhột, buồn buồn trên làn da bụng thì lặng đi. Đến
khi Bính rờ rờ thế nào, lại nhoáng cái đã cởi được chiếc áo con trên ngực
Viên ra, rồi luồn cả hai tay dưới làn áo mỏng để nắm chặt lấy hai bầu vú
căng cứng của Viên xoa xoa, nắn nắn thì Viên thấy tê mê, rạo rực hết cả
người. Một tay Viên cũng rờ rờ xuống phía dưới của Bính, nắm được cái
vật dài dài, nho nhỏ cứng như thanh sắt của hắn ta mà xoa xoa, vuốt vuốt.
Bỗng Viên bật ngồi dậy, làm Bính luống cuống rút vội tay ra khỏi bộ ngực
ngồn ngộn của Viên, suýt nữa đứt cả mấy cái cúc áo. Viên vừa ngồi dậy đã
quờ tay nhặt chiếc áo con, Bính cởi ra ban nãy, mặc vội vào. Rồi ngồi ngay
người lên, nghiêm mặt nhìn Bính, hỏi giật giọng:
- Anh có lấy em thật, hay chỉ yêu thôi?
Bính chẳng mất công suy nghĩ trước câu hỏi vừa dễ lại vừa khó của
Viên, nói ngay: