lên không có cha dạy bảo, nhưng lại thừa hưởng nếp gia phong của ông nội
là một nhà giáo làng, rồi khi ông mất lại có chú Thuật là thượng uý quân
đội xuất ngũ về làm cán bộ Xã, rồi chú Lận, dẫu mới học dở cấp ba nhưng
cũng đã tham gia công tác địa phương hàng chục năm nay. Một gia đình
như thế cũng không thể lấy một người đàn bà nhu nhược về làm vợ. Thế
nên, chỉ riêng tạng người thôi, Viên cũng đáng được làm chủ người chồng
như Bính rồi, chưa nói tới sắc đẹp. Nếu kể về sắc đẹp, Viên có thể sánh với
bất cứ cô gái xinh đẹp nào ở Xã này. Từ dáng người đến nước da, nụ cười,
giọng nói đều ăn đứt cánh chị Nụ, cô Ngần, em Nga vẫn được đám đàn ông
háo sắc mỗi lần nhìn thấy từ xa đã tóp tép miệng, cứ như thể ăn sống nuốt
tươi được ngay tắp lự. Bính ngồi lặng đi một giây, rồi xuống nước:
- Vậy em muốn anh phải thế nào thì em mới tin?
Viên biết Bính đã chịu trận, liền đưa ra con bài chót:
- Anh phải thề!
- Thề sao?
- Thề không lấy được em thì anh sẽ chết! Dám không?
- Dám! Nhưng còn em?
- Anh thề xong em cũng thề: không lấy được anh thì em sẽ chết!
Bính vội tiếp lời:
- Không lấy được em thì anh sẽ chết!
Viên cũng nói ngay:
- Không lấy được anh thì em cũng chết!