BÃO LẠC MÙA
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Lưng Chừng Trời - Lê Minh Khuê
Con ạ, đến giờ cha ngủ vẫn mơ thấy ruộng bậc thang!
Trời miền núi vùng đá vôi ban ngày mặt trời như chảo lửa đổ xuống
lưng. Thằng bé con mười ba tuổi gầy như cây sậy còng lưng vuốt mồ hôi
trên mặt. Ngước lên lưng chừng trời. Con đường để nó đi hết cái ruộng bậc
thang thứ nhất có 18 nấc. Đi một thôi nữa đến ruộng bậc thang thứ hai.
Nghỉ vài phút sau 12 nấc thang nữa, nó nằm soài ra dưới mặt trời đúng ngọ,
vuốt mồ hôi lẫn nước mắt rồi gập cái bụng lép như chỉ còn da. Leo tiếp 9
bậc thang nữa. Sau đó bò lên sườn núi. Gần chiều mới đến cái nhóm vài
căn nhà gianh vách nứa. Thằng bé - là cha đấy - mở túi thư báo, thở hắt ra
vì không còn hơi. Nhưng nhìn thấy ông ấy là cười được. Người đàn ông
cao lòng khòng, ăn mặc sạch sẽ, quần áo màu nâu may lụng thụng làm ông
ta thật sang trọng, đón tờ báo Nhân Dân, tờ Văn Nghệ, như đón cái gì thật
bất ngờ. Vài tháng mới có lá thư từ thành phố, ông ta chưa xem báo vội mà
quay qua bảo: Cháo gà nhé!
Người đàn ông gọi bà vợ, trông cũng nền nã như người ở phố, bưng
cho thằng bé bát cháo gà. Gà ở đây nuôi không phải bán theo kiểu thu mua
cho mậu dịch. Thỉnh thoảng có con gà nấu cháo. Ở miền núi thời này người
ta không khắt khe với nhau như dưới xuôi.
Thằng bé đưa thư - là cha đấy - thấy hai ông bà hiền lành sao lại lên
lưng chừng trời sống giữa những người miền núi, định hỏi nhưng lại sợ là
hỗn, nên cứ im lặng ăn cháo, có lúc lại được ăn xôi - lúc nào bèo lắm thì có
củ khoai luộc. Thấy nghề đưa thư cũng chẳng đến nỗi nào. Chỉ khi nào