phố, cũng có nguời rủ rê tôi rẽ ngang rẽ tắt. Nghe nói ở thị trấn con cái nhà
ai giàu nhất bây giờ cũng ðều nằm thuợt vì nghiện. Nguời ta bắt ðầu ghen tị
với cha tôi, nguời ðua thu suốt ðời, vì ông có chúng tôi, học hành xong xuôi
lại quay về thị trấn... Tôi ðến buu ðiện thị trấn xin việc. Cha tôi trầm ngâm
nhìn tôi: Ðua thu thì thôi con ạ! Xin làm việc khác. Tôi chua biết sẽ làm
việc gì. Nhung ðịnh bụng hôm nào lên trên kia thãm ông bà thợ may. Nghe
nói bây giờ họ ðã xuống gần hon - và ðã già lắm rồi. Cha tôi bảo vì ông ấy
mà cha tôi thấy nghề ðua thu chẳng ðến nỗi nào.