suốt. Nhưng nụ cười thật ấm áp, ánh mắt lấp lánh yêu thương, tinh nghịch:
"Xong rồi". "Xong cái gì ạ? - Chị hỏi, nhảy xuống xe, rồi hét: "Ôi giời ơi".
Anh cười phá lên.
Hóa ra họ đi vào một đường ngập đến bụng và chỉ một con đường duy
nhất ấy mới về được nhà chị.
Anh nghệt mặt ra nhìn dòng nước đen sóng sánh. Vuốt nước mưa trên
mặt, anh nhìn chị đang so lại vì lạnh. Chiếc sơ mi mỏng dán chặt vào
người, nổi lên bầu ngực phập phồng.
Rồi anh dựng chân chống chiếc xe phượng hoàng đen cũ, xốc lấy nách
chị, nhấc bổng: "Em ngồi lên yên giữ tay vào vai, anh dắt về". Chị so người
lại vì sự va chạm với anh. Dù trong mưa, dù ngấm nước mấy tiếng đồng hồ
nhưng người chị chợt bốc nóng, hai má bừng bừng: "Em nặng lắm. Anh dắt
làm sao được?". Anh cười: "Nước sẽ giúp anh". Chiếc thuyền xe ngả
nghiêng trôi đi. Chị ngồi ngất ngưởng trên yên. Anh thì tay ghi đông, tay
yên, gò người đẩy xe ngược dòng nước cao đến bụng, gần ngập cọc yên.
Nước sóng sánh vỡ...
Hôm nay. Mặt anh cũng trắng xanh trong suốt như thế, dù thời gian
qua làn da không còn căng nhưng ngày ấy. Đôi mắt vẫn yêu thương như
ngày ấy. Chỉ khác sự yêu thương đó lóa vội về phía chị rồi tắt ngay. Không
còn thấy sự tinh nghịch, lấp lánh. Chỉ thấy sự u tối dửng dưng.
Rồi chiếc xe thuyền cũng trôi về đến nhà chị.
Trên trời, dưới đất, ba bề bốn phía chỉ nước là nước. Họ giống hai
chiếc giẻ lau ngâm trong chậu nước, dập dờn: "Em lạnh không?". "Hơi hơi
ạ". "Thay quần áo. Pha một cốc chè đường, ngọt. Đập lát gừng bỏ vào,
uống xong đi ngủ. Mai tỉnh như sáo. Bà anh bảo thế". Anh đứng dưới mưa,
nước sóng sánh ngang bụng. Dập dờn. Dập dờn. "Vâng". Chị đáp, hơi co
người lại khi anh nắm hai tay vào hai bên eo, nhấc chị từ yên xe, qua mấy