bậc cầu thang cao rồi thả xuống. Chỗ cao nhất của tầng trệt ngập đến đầu
gối chị. Chị đứng nhìn theo đến khi anh quay xe và đi khuất. Vừa đi vừa
huýt sáo. Xa lắm rồi nhưng tiếng huýt sáo vẫn theo làn nước chạy lan đập
vào cầu thang.
Ba tiếng sau. Trong không gian im như hầm sâu, thỉnh thoảng có một
tiếng ếch ộp âm vang rồi tắt ngấm. Đôi lúc tiếng ve kêu rạc rài. Chị chợt
giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng huýt sáo. Chị xoay người trên chiếc giường
đôi ở góc phòng. Bên cạnh là thằng em ngáy phơ phơ. Chị nóng bừng
người vì nghĩ đến tiếng huýt sáo, đến bàn tay anh túm eo chị hồi tối. Chị
ngồi bật dậy. Dưới đường, rõ ràng là có tiếng huýt sáo. Đúng bản nhạc của
anh hồi tối. Không thể là mơ được. Mò mẫm ra cửa sổ, nhìn xuống. Mưa đã
tạnh. Bên dưới là một dòng sông nhỏ sóng sánh ánh trăng. Trăng mười sáu
- tròn, rõ ràng, tách bạch. Một bóng người đổ dài trên nước. Thấy chị ló ra,
anh thôi không huýt sáo nữa mà bấm phanh xe tạch tạch ba cái - ám hiệu
mỗi lần đến nhà chị chơi. Đúng anh rồi. Tim chị bóp mạnh. Gần 1 giờ sáng.
Sao anh lại đến gọi chị thế này?
Rón rén mở cửa. Vừa tra ổ khóa, vừa nâng cánh cửa gỗ cho bản lề
khỏi rít lên trong đêm, bố mẹ khỏi biết. Chị nín thở lẻn đi.
Khu chung cư thường ngày cứ 11 giờ im như hạt thóc. Huống hồ đã 1
giờ, lại là ngày mưa. Đến tiếng thở của chị còn to như người hết hơi, thở
gấp sau một cuộc chạy dài. "Anh đi đâu mà giờ này chưa về?". Chị hỏi và
nhìn. Anh vẫn ướt như hồi tối. Anh im lặng nhìn chị. Rồi năm lấy tay chị.
Bàn tay gầy, lạnh buốt vì nước: "Anh vừa... có một chuyện... ". "Chuyện
gì?" - Chị lo lắng, tỉnh hẳn ngủ. Anh đứng trong nước. Chị đứng trên bậc
cầu thang cuối cùng chưa bị ngập. "Chuyện rất tệ". Anh thở dài. "Anh nói
đi". Chị thì thào, thỉnh thoảng ngoái lại phía sau xem có ai không. "Anh
không muốn, nhưng nó cứ xảy ra. Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại làm
thế". Anh nói và chợt xòe hai bàn tay ra trước mặt chị: "Anh vừa đấm bố
anh xong. Và... cầm dao đuổi ông ấy ra khỏi nhà". "Giời ơi" - Chị há mồm,