tiếp: "Đã vào đây rồi, coi như xong. Trong đấy có rộng không nhỉ"?. Anh
nói: "Cũng vừa thôi". "Bây giờ bố anh đâu?". "Mở tủ lấy tiền và hộp đựng
vàng vừa đi. Vội quá, mặc nguyên chiếc áo dính đầy máu". Chị rùng mình,
tự nhiên nắm lấy khuỷu tay nép vào anh.
Trần tòa cao. Cách quan tòa ngồi trên bục, cách xa chỗ phạm nhân
đứng. Hiếm khi bị cáo không cần luật sư. Không có đơn kháng án.
Những người đến dự xử đông. Người nhà của phạm nhân chen vai
ngồi dưới, mắt trố lồi nhìn lên quan tòa không chớp.
Chị nhìn ra ngoài ô cửa.
Mùa hè. Những tán lá dâu da xoan như xanh hơn, trong hơn bởi những
chùm hoa trắng ngà, mỏng manh nặng vít nghiêng cành. Tiếng chim hót
nghe tách bạch, rõ ràng và ve inh inh hòa bè dày hơn.
Hồi gặp anh trước khi đi Liên Xô học, chị hỏi: "Anh để mẹ lại một
mình, nhỡ có chuyện gì về sao kịp?". Anh cười: "Anh lo hết cho mẹ rồi.
Cách đây một tuần, anh đã chắp tay lạy bác ấy, xin bác ấy về ở với mẹ".
Chị tròn mắt, chờ đợi: "Bác Tâm?" Anh gật: "Mẹ yêu bác ấy. Bác ấy cũng
yêu mẹ. Nhưng sợ anh. Mọi người bảo anh là thắng bất nhân. Đến bố đẻ
còn đánh hộc máu mồm nữa là bố dượng? Nói chung làm đàn ông mà vừa
ăn cướp vừa la làng, quá gái đĩ già mồm. Chỉ giỏi đánh vợ chửi con. Tự va
mồm vào bàn lại vu khống thằng con trai độc đánh thì cũng chẳng còn nhân
cách làm bố nữa". "Anh đi bảy năm?". Anh gật. "Anh về làm ăn, dành tiền
còn về". "Bác Tâm nói gì với anh?". "Bác ấy ôm anh rồi khóc. Anh cũng
khóc". "Bà ngoại cho anh đi không?". "Bà bảo: Bà già rồi, không biết
khuyên anh thế nào, mà khuyên cũng chẳng được vì bà và anh cách nhau
mấy thế hệ. Xa lắm. Bà chỉ kể một chuyện, coi như cho anh làm vốn khi xa
nhà, sống tự lập". "Bà kể chuyện gì?". Chị hỏi. "Chuyện một ông vua nước
nọ rất thông minh, giỏi giang, nhìn thấu lòng người. Ông biết trong đám
quần thần có kẻ rắp tâm hãm hại để cướp ngôi. Ông bèn cho viết vào tất cả