khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm biết máu dưới làn da nâu bình thản kia đã
chuyển màu. Tôi bước ra ngoài quán, nhắn mẩu tin cho Quân, bịa ra một lý
do vớ vẩn phải về trước. Không khí tù đọng oi bức. Tôi đứng bồn chồn, tự
nguyền rủa vì không biết hút thuốc, vì đã hành động kỳ khôi. Khi tôi sắp
nhảy lên mô tô phóng đi, Uyên Nguyên bước ra, lảo đảo như người đi
ngược gió. Tôi ngăn cô lên cái taxi vàng. Rốt cuộc, một lần nữa cô ngồi sau
xe tôi. Giữa đường, Quân gọi điện thoại. “Cậu chăm sóc cô ấy hộ tớ, Huy
nhé!” - Giọng cậu ta vẳng xa mà vẫn châm biếm. Tôi hét lên: “Quỷ tha ma
bắt thói tàn nhẫn của cậu”. Tiếng cười phá lên. Trong phản ứng tăm tối, tôi
ném chiếc điện thoại. Nó vỡ tan trước khi bị vô số bánh xe nghiến lên. Cô
gái ngồi sau tôi lặng thinh. Nhưng tôi lại khóc.
Tối hôm ấy tôi lên nhà Uyên Nguyên. Ở lại. Cô sốt cao chưa từng
thấy. Đến mức tôi sợ gần phát điên. Tất cả những gì tôi có thể làm là mở tủ
lạnh hàng trăm lần, thay khăn chườm đá lên trán cô. Sau đó ngồi dưới chân
giường, lẩm bẩm mang tên tất cả các vị Thánh trong âm nhạc để cầu
nguyện, từ Mozart, Bach, Beethoven cho đến Debussy, Mahler. Gần sáng,
cô mới dịu nóng, thiếp đi. Tôi cũng muốn chợp mắt tí chút, nhưng tôi quyết
định thức, canh giấc người ốm. Trời tháng Chạp buốt cóng. Một ô cửa sổ
vỡ kính, gió thốc tháo. Căn hộ hai phòng của cô gái có một tủ sách tuyệt
diệu, và một chai rượu brandy còn non nửa, sót lại từ tiệc sinh nhật nào đó.
Tôi rót ít rượu ra cốc đánh răng, nhấm nháp cho đỡ lạnh, và đọc lại quyển
sách của Elia Kazan, một tác giả đọc vài chục lần tôi cũng không biết chán.
Đến trang cuối cùng, ngẩng lên, tôi thấy cái giường trống rỗng. Phát hoảng,
mãi sau tôi mới nhận ra Uyên Nguyên ra ngồi cạnh một bể cá thủy tinh khô
nước từ lúc nào. Cô nhìn nó đăm đăm. Đôi mắt ráo hoảnh, gương mặt bất
động che giấu sự thật lòng người trống rỗng. Trống rỗng như bể cá bị bỏ
quên, phải không Uyên Nguyên?
Quân bay ngày mồng Một đầu năm. Uyên Nguyên không tiễn. Hai
người yêu nhau đã có một tối trò chuyện. Nhưng tôi ở ngoài bí mật ấy. Ở ga
tiễn, nhóm nhạc ngồi khật khừ. Cậu đánh trống bỏ đi mua kẹo ho. Tôi nhìn