Sau câu nói xác đáng, cậu bạn cười phá lên, bắt đầu chơi vài bản rock
của The Rolling Stones. Cậu ta chơi tuyệt hay, đến nỗi tôi lặng đi. Bao giờ
cũng thế, ở Quân luôn có một điều gì đó khiến bạn không thể trách móc cậu
ta. Hoặc người ta không bao giờ tin rằng Quân có thể phạm lỗi. Ngay cả
các sai lầm kinh khủng nhất. Chẳng hạn năm ngoái, vì bất cẩn, cậu ta làm
cháy béng dàn loa đắt tiền phòng hòa nhạc. Nhưng rồi sớm được thứ tha.
Cứ thử tôi phạm phải lỗi nhỏ nhặt mà xem, chà, ra đứng ngoài đường từ lâu
rồi. Chẳng hiểu sao, Quân chọn tôi làm bạn, một tên sinh viên đàn em hơi
tầm thường, học Sáng tác, một khoa chẳng mấy giá trị so với khoa Nhạc cụ
cổ điển Quân theo học. Đó là chưa kể cậu ta được xếp vào hàng cừ khôi
trong giàn big band của Nhạc viện. Ở các cuộc tụ tập, nhiều cô xinh xắn, ăn
mặc khá hay đến bắt chuyện với tụi tôi. Họ chú ý Quân hơn. Nhưng ai cũng
biết Quân đã chọn Uyên Nguyên làm người yêu. Sẽ cưới cô làm vợ sau khi
tốt nghiệp. Họ yêu nhau từ lúc nào, tôi chẳng rõ. Trong mối quan hệ ấy, tôi
chẳng có vị trí gì cho đến một ngày kia...
Tôi nhớ hôm ấy, sau khi rời bỏ buổi tiệc tối tưng bừng, tôi chuếnh
choáng ra về trước bỏ lại Quân giữa những cô bạn tươi vui. Trên đường về,
tôi ghé nhà cậu ta cất cây guitar điện mới tậu. Có bóng người. Cô ta ngồi ở
bậc thang lên cổng nhà, ngoẹo đầu vào tường, ngủ im lìm. Mái tóc thẳng
xòa xuống vai, vài sợi bám vào bức tường rêu. Bàn tay gầy mảnh rơi xuống
thềm gạch cũ như vệt sáng nâu buồn. Giống như tất cả sự kiên nhẫn và nỗi
cô độc trên thế giới này gom lại, đặt lên dáng ngồi đáng thương ấy. Tôi nín
thở đến gần Uyên Nguyên. Lặng ngắm. Không có gì xảy ra. Nhưng mọi
việc không còn như cũ...
Chờ thêm một lúc nữa, cậu bạn đánh trống cũng đến. Chúng tôi tập
một mạch được năm bản nhạc. Tôi cầm bản nhạc But not for me, bản nhạc
đơn giản đã khiến tôi hứng thú. Quân vỡ bài nhanh trên cây cello, đưa ra
vài chỉ dẫn thông minh cho tôi và cậu đánh trống. Cả nhóm tan việc lúc sáu
giờ chiều. Quân và tôi không cùng nhau kiếm thứ gì lót dạ như mọi khi.