hay tia nhìn hy vọng từ kẻ khác. Tôi thổi nhẹ các đầu ngón tay. Bản nhạc
jazz kinh điển When your lover has gone vang lên dễ dàng, khoái trá và đau
xót. Tôi chơi mải miết, vòng lại lần thứ hai. Cường độ dội xuống dãy phím
càng mạnh. Những đoạn ngẫu hứng kéo dài. Khi tôi dừng lại, buông thõng
tay, mồ hôi rơi xuống đầu gối từng hạt to. Phía sau lưng, vang lên tiếng
động khẽ. Uyên Nguyên gục đầu trên bàn. Tôi bối rối:
- Có việc gì ư?
- Không gì cả! - Cô so đôi vai gầy guộc nhìn đồng hồ - Đến lúc tôi
phải đi. Nếu Quân tới, hãy nói tôi đã đợi. Giờ thì tôi phải dạy học cho bọn
trẻ con.
- Có cần tôi giúp gì không? Trông chị có vẻ yếu mệt! - Tôi đề nghị rụt
rè
Uyên Nguyên hướng về tôi cái nhìn lơ đễnh, đen thẫm. Khi cô đã tan
vào làn mưa dày đặc, tôi vẫn ngồi lại căn phòng đầy mùi tàn thuốc và nến
cũ. Tôi muốn đấm vào một cái gì đó. Nhưng không thể.
Lại có tiếng kẹt cửa. Bây giờ thì Quân đến. Cậu ta tức khắc ngồi vào
chiếc ghế xoay chân cao, mở bao da lấy cây guitar bass, lướt tay trên những
sợi dây, nheo mắt lắng nghe, chỉnh cao độ. “Bạn gái cậu vừa đến tìm!” -
Tôi nói đơn giản, chăm chú vào quyển sách nhạc. “Gì chứ?” - Cậu ta nhướn
mắt. Tôi chậm rãi lặp lại câu nói, với chút cáu giận. “Có việc gì không
nhỉ?”, câu hỏi lẫn vào những hợp âm rải đều nhạt nhẽo. “Điên thật! Cậu
phải hỏi cô ấy chứ!” - Giờ thì tôi cáu giận thực sự. “Cậu sao thế, đau tim
hả? - Quân tò mò nhìn tôi bằng đôi mắt bình thản, châm biếm tinh quái sau
cặp kính trắng - Này, đừng quá bận tâm mấy cô gái. Thực sự, họ không có
vấn đề gì cả. Vấn đề của họ, có chăng, chính là thói xấu tự dằn vặt quá dồi
dào!”