BÃO LẠC MÙA
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Không Còn Là Những Mảnh Biển Cô Độc Nữa - Phan Hồn Nhiên
Chiều tháng mười một. Khoảng vườn giếng trời vuông vức nhìn qua
bức tường kính bọc trong làn hơi ẩm ướt. Những con mối gió cánh mỏng
chao lượn, đập người vào kính, lả tả rơi rụng trong luồng sáng xanh thẳm.
Không khí báo trước cơn mưa dài, khó chịu. Tôi thu xếp một tư thế kiên
nhẫn trong góc quán cà phê, chờ hai gã bạn cùng đến tập nhạc. Cuối năm,
các bản nhạc trầm lặng đột nhiên được khách đến quán say mê. Lần thay
đổi nhạc mục thứ ba. Hoặc tập luyện bài vở mới. Hoặc nhạc công cũ ra đi,
nhường chỗ cho các nhóm đánh thuê đầy rẫy luôn sẵn sàng thế chỗ với mức
giá rẻ mạt. Khi ra điều kiện ấy, gã quản lý cười lạnh lẽo. Với tất cả vẻ thờ ơ
nguy hiểm, Quân “tay chơi cello và guitar bass, là trưởng nhóm chúng tôi”
đứng dậy, thu gom các quyển sách ố vàng mồ hôi và dấu tay, nhét vào cái
túi da đeo bên vai, lẳng lặng bước ra cửa. Cậu đánh trống cũng rời đi. Sau
thoáng ngập ngừng, tôi quyết định thương lượng với ông chủ. Nếu Quân
biết điều này, cậu ta sẽ giận điên lên. Nhà cậu ta giàu có, chơi nhạc ở quán
chỉ để vui. Nhưng tôi không thể phó mặc cuộc sống cho phản ứng tức thời
hay thứ cảm xúc bấp bênh. Rốt cục, cuộc thương lượng thành công. Chúng
tôi sẽ tập những bản nhạc mới, uỷ mị ngọt ngào và kỹ thuật phức tạp. Đổi
lại, mức lương tăng lên, tất nhiên. Trời lạnh, mùa của những quán nhạc đầy
ắp khách. Chẳng lẽ gì mà không đề nghị đôi chút. Thậm chí, cuối cuộc trao
đổi, chủ quán còn đồng ý chúng tôi có thể gọi miễn phí vài thức uống nóng
không cồn, nếu chơi thêm quá khuya dịp cuối tuần. Kể ra cũng hơi vụn vặt
khi đề cập đến các điều khoản kỳ quặc. Nhưng đôi khi, mấy thứ vụn vặt
khiến cuộc sống trôi đi dễ chịu hơn.