Houston, cùng làm nhân công tại một xưởng sản xuất đồ hộp dành cho các
con vật cưng như chó, mèo v.v... Sau đó được người quen giúp đỡ, ông
Hiếu chuyển sang Chicago làm phụ việc vặt ở một công ty lắp ráp máy điện
tử. Vốn là thầy giáo Anh văn, có vốn Anh ngữ kha khá, vừa làm ông vừa đi
học thêm kiếm được mảnh bằng kỹ sư điện tử, từ đó cuộc sống ổn định
hơn, thu nhập nhấm khá dần lên. Ông Hiếu đùm đề vợ con, ông Tuyên vẫn
độc thân. Vào các kỳ lễ tết họ thường qua lại thăm nhau. Cho đến một ngày
phát hiện mình bị mắc bệnh hiểm, ông Tuyên đâm ra chán nản tuyệt vọng,
vờ như quên hẳn bạn. Ông Hiếu đi tìm, vở lẽ, hằng tháng đều đặn gửi tiền
giúp bạn điều trị, thuốc thang...
Mãi đến năm ngoái khi cuộc sống ông Tuyên chỉ còn đếm từng tháng,
từng ngày họ giao hẹn với nhau: Mỗi ngày dù đang ở bất cứ đâu, vào lúc 10
giờ sáng ông Hiếu cũng gọi điện thoại một lần về Houston gặp bạn. Ngày
nào đó hễ gọi không nghe thấy trả lời tức ông Tuyên đã "ra đi". - Cái ngày
nào đó tới chưa? - Bà Ngà buột thốt, giọng thoáng chút hớt hải bất chợt.
Nam quay nhìn bà, chậm rãi buông từng tiếng: - Rất tiếc, nó tới rồi ngoại à?
- Sao lúc nãy cháu bảo chuyến này ông Tuyên cùng về? - Dạ, cùng về với
ông Hiếu nhưng thay vì sóng vai cùng bạn bước xuống máy bay, ông ấy
được gói ghém cẩn trọng trong... va li. - Nghĩa là... - Bà Ngà lạc giọng bỏ
lửng câu nói và, từ tóc tai đến áo xống vụt trắng xóa, trông bà mỏng manh
như một vệt khói giữa lòng ghế xếp chợt rộng mênh mông.
6. Bây giờ mối oán hận bao năm canh cánh bên lòng đã tan biến,
không riêng gì Rằm, mồng Một mà cả những ngày thường, bà Ngà hay đi
chùa Xá Lợi. Mỗi lần đến chùa, sau khi dâng hương hoa cúng Phật ở chánh
điện, bao giờ bà cũng ghé qua gian thờ tĩnh cốt thắp nén nhang cho vong
hồn người từng đầu gối tay ấp với mình, người đã không may qua đời vì
bệnh AIDS và đã "về nhà" sau bao ngày sống tha phương