ngoại rồi hả? Mà nè, từ hôm đó đến giờ bà ngoại có gì khác lạ không? -
Lâu nay tò mò đâu phải là thuộc tính của... người ta? - Bây giờ người ta lỡ
sinh tật không "kết" anh nữa mà mến bà ngoại anh thì sao? - Nếu trái đất có
bất thần quay ngược chiều ngoại anh cũng cứ tỉnh rụi, à mà quên... hình
như có thì phải. Thảo rạng rỡ như lân nghe pháo: - Thật hả? - Cũng đơn
giản thôi, không dưng bà lục ra một tấm ảnh thời còn là nữ sinh Trường Gia
Long chụp chung với một nhóm bạn trai gái đi picnic ở Lái Thiêu, bảo anh
mang tới tiệm chuyên phục hồi ảnh cũ phóng lớn lộng khuôn kính treo
trong phòng riêng.- Cái này gọi là bị hoài niệm hành, bà anh mắc "bệnh"
hoài cổ mất rồi, không chừng trong bức ảnh nọ có cả ông nội em thời còn
trai trẻ.
Và, câu chuyện cứ thế tiếp tục dây cà ra dây muống. Cô sinh viên năm
2 Đại học Ngoại thương và cậu học trò năm 4 Kiến trúc tha hồ tưởng tượng
về mối quan hệ tình cảm của hai người lớn vào thời xa xưa. Nhưng rồi con
mà tò mò trong cả hai cũng bảo: Dẫu có mường tượng cách chi, chuyện ảo
cũng không thể hấp dẫn bằng chuyện thật.
4. Qua sự trung gian sốt sắng của bọn trẻ, sau cùng bà ngoại cũng
đồng ý mời ông nội đến nhà vào một buổi tối đẹp trời. Họ ngồi ở phòng
khách, vừa "hàn huyên" vừa ăn trái cây, uống nước suối. Bà Ngà bảo đã
nhận ra ngay ông Hiếu hôm tình cờ gặp Bệnh viện Mắt nhưng cố tình phớt
lờ. Quả là có một câu chuyện tình - như Thảo và Nam từng tưởng tượng -
nhưng nhân vật chính lại vắng mặt.
Dạo đó bà Ngà vừa góa chồng - một trung úy pháo binh quân đội Sài
Gòn bị chết trận, và cô con gái mới lên mười thì bà gặp luật sư Tuyên, sau
đó phải lòng ông ta. Tuy chưa qua thủ tục cưới xin, họ đã ăn ở với nhau
như vợ chồng. Sau ngày 30-4-1975 thời cuộc đổi thay, cùng với một nhóm
bạn - trong đó có ông Hiếu - họ góp vốn tậu tàu, lén lút tổ chức vượt biên
qua ngã Cà Mau. Do chung chi không ổn sao đó, giữa chừng "động ổ", tàu
khởi hành sớm hơn dự tính, một số thành viên của chuyến đi sợ bị phát