Cậu ta đang lao vào mấy khóa Anh ngữ cấp tốc để kiếm suất học bổng du
học. Còn tôi?
Tôi cũng lao tới một trung tâm ngoại ngữ, nhưng dành cho trẻ con.
Sáu giờ rưỡi tan học. Lũ trẻ tràn ra từ cổng như một đàn mối ồn ào, hấp tấp,
không ngừng đâm sầm vào cái mô tô màu trắng của tôi. Vài đứa ngó tôi
nhạo báng. Cuối cùng, Uyên Nguyên hiện ra. Cô nhìn tôi, không ngạc
nhiên:
- Quân nhờ cậu đến đưa tôi về sao? - Trong câu hỏi thấp thoáng tia hy
vọng.
- Anh ấy hơi bận một chút! - Tôi nói nhanh. Đó cũng là sự thật.
Cô gái ngồi sau xe. Qua những ổ gà, những vũng mưa, khuỷu tay nhòn
nhọn của cô thi thoảng khẽ chạm lưng tôi. Bạn có thể bảo cảm giác không
đáng giá. Nhưng nó khiến tôi một lần nữa đóng băng. Uyên Nguyên sống
một mình ở căn hộ nhỏ, khu nhà tập thể cũ. “Tầng bảy. Không thang máy!”
- Cô cười nhợt nhạt thay cho lời chia tay. Nhưng tôi chưa muốn chia tay.
“Tôi lên đấy một chút được không?”. Cô cau mày: “Để làm gì hả Huy?”.
“Không gì cả” - Tôi nhìn thẳng đôi mắt nâu. Uyên Nguyên lắc đầu. Tôi nổ
máy xe, lao ra đường. Đường buổi tối đầy ắp người, xe, âm thanh, những
vệt đèn, nhưng bên trong tôi chỉ có các khoang rỗng, đầy gió.
Quân giành suất học bổng tại Anh dành cho các sinh viên âm nhạc
xuất sắc đến từ châu Á. Thật ngạc nhiên, à chẳng có gì ngạc nhiên, chưa
đầy nửa năm, cậu ta nói tiếng Anh rất lưu loát. “Nhờ đi chơi và qua đêm
với các cô nàng ngoại quốc thường đến quán nghe chúng ta chơi nhạc. Ồ,
thực hành ngoại ngữ tốt nhất là khi vắt óc tìm kiếm ngôn từ lôi cuốn
nhau...” Với vẻ kiêu hãnh và khoái trá hoang dã, Quân tiết lộ bí quyết khi
nhóm nhạc, và cả Uyên Nguyên, đi ăn mừng sự kiện học bổng ở tiệm ăn
sang trọng khu trung tâm. Tôi nhìn vội sang Uyên Nguyên. Cô vẫn bình
thản, dùng ngón tay út xếp vỏ hạt dưa thành hình những con cá. Nhưng