Quân, hỏi nhanh: “Uyên Nguyên sẽ ra sao?”. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy
bạn tôi nghiêm túc. Cậu ta trầm ngâm: “Sẽ ổn thôi. Cô ta thông minh. Vì
yếu đuối chính là thông minh. Nếu cậu thấy chăm sóc cô ấy là hạnh phúc,
tớ sẽ im lặng”. Tôi muốn bóp chết cậu ta. Nhưng tôi bỏ vào rest-room, vặn
vòi nước, kê mặt vào. Dòng thác chảy qua mắt. Mất năm phút.
Giờ đây tôi giữ chân trưởng nhóm nhạc. Tôi tìm một sinh viên đàn
em, đệm guitar bass cho những bản nhạc rock, country và chơi cello cho
những bài nhạc bán cổ điển hay jazz. Tôi chuyển lên chơi chính, trên piano.
Kỹ thuật không siêu đẳng như Quân, nên tôi chơi bằng xúc cảm sâu đậm,
có khi buồn rầu, cay đắng, nhưng có khi đầy hy vọng. Cuối tháng, gom tiền
công khá lớn, tôi chia đều với nhóm. “Đi uống chút gì đi” - Cậu đánh trống
đề nghị. Tôi lắc đầu. Tôi có kế hoạch khác, với món tiền này.
Một bể thủy tinh mới. Bộ phận lọc khí, lọc nước. Các bọc nylon bơm
oxy đựng lũ cá biển bình thản rực rỡ. Tôi khệ nệ bước lên từng bậc thang,
cẩn trọng ở những đoạn rẽ. Cuối cùng, tôi cũng lên được tầng bảy. Uyên
Nguyên mở cửa cho tôi, ngạc nhiên đến độ để mặc cho tôi xếp đặt mọi thứ.
Khi thả những con cá vào bể nước muối, tôi khẽ gọi cô. Uyên Nguyên quỳ
trên đầu gối, cúi nhìn đại dương thu nhỏ. Một hạt nước mắt rơi vào bể cá.
Một con cá xanh biếc bơi lên, đớp lấy bóng nước ấy.
... Có thể ngày mai Uyên Nguyên đứng chờ trước hiên quán nhạc. Có
thể cô im lặng, vĩnh viễn. Nhưng tình yêu của tôi, tuổi trẻ của tôi, nỗi đắm
say của tôi đã được gửi đi. Tha thiết. Trong sáng chân thành. Tôi mơ sau
những thời gian bận rộn, người tôi thương yêu sẽ ngồi lặng ngắm những
con cá xanh biếc, đỏ thắm hay vàng rực kia, không còn là những mảnh biển
cô độc giữa cuộc sống lạ lùng này.