Một sáng chủ nhật Ravi cho Nilam đi xem phim Mỹ. Cùng lúc cô
phạm hai điều răn. Con gái quê không được phép có bạn trai trước khi lấy
chồng, càng không được đi cùng bạn trai đến nơi công cộng. Con gái quê
cũng không được xem phim Âu Mỹ. Nilam trước đây chỉ xem toàn phim
Ấn Độ, có nhảy nhót ca hát, có những người hùng đi báo thù và giải thoát
cho người đẹp. Phim Mỹ này thì người hùng chẳng ra người hùng, cũng
chẳng có nhảy nhót hát hò í ới mà lại nhiều pha trần trụi ghê người. Nilam
run rẩy bấu chặt tay vào vai Ravi lúc nào chẳng rõ. Anh điềm tĩnh gỡ tay cô
ra, nắm chặt hồi lâu cho tới khi Nilam thật bình tâm mới nhẹ nhàng trả tay
cô về chỗ cũ.
Chủ nhật sau không phim Mỹ cũng chẳng phim Ấn Độ. Hai người đi
dạo trong khu vườn kim tước rậm rạp như rừng. Đang mùa hoa. Những
chùm hoa kim tước rủ xuống như những chùm nho vàng tươi trong suốt, cả
một vườn kim tước bừng sáng xõa ra như mái tóc vàng của người đẹp ngủ
trong rừng. Ravi đột nhiên ghé sát lại, má áp vào má Nilam. Cô nhắm
nghiền mắt, môi mím chặt, sợ tái người cái cảnh môi bập vào môi trong
phim Mỹ. Nhưng Ravi chỉ để cho chóp mũi chạm vào chóp mũi Nilam, rồi
hai cái chóp mũi Ấn Độ, hai tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hoá cứ thế mà
trườn lên nhau, cái này trơn trượt trên đường cao thanh tú của sống mũi của
người kia. Vào chính lúc mũi của hai người gần như bắt cùng một nhịp thở,
thì Ravi bỗng rung giật toàn thân và bật người ngồi thẳng dậy. Họ tựa vào
nhau như hai con sóc đất gặp mưa cho tới khi qua cơn run rẩy.
Tối đến, cô bạn gái chợt hỏi xem Nilam có coi Ravi là chàng trai tốt
và người tốt có được phép đến khi vực đèn đỏ không. Khu vực đèn đỏ là
thế nào? Cô bạn ghé tai giải thích một câu làm Nilam rùng mình. Đó là nơi
những đứa con gái bị bắt cóc từ Nepal sang, hoặc gái quê được dỗ ngon dỗ
ngọt là sẽ có việc làm ở thành phố, rút cục phải bán thân nuôi chủ chứa.
Chiều nay chính mắt cô thấy Ravi đi vào một nhà chứa, cách nơi họ ở mấy
dãy phố. Nilam nhẩm tính và nhận ra rằng nếu thực sự Ravi tới đó thì anh
đã tới sau lúc hai người chia tay.