Và thần Agni sẽ nổi lửa hỏa thiêu Ravi nếu anh không giữ được lời
thề.
Nhưng từ đây Nilam không còn là của anh nữa, cô muốn nhắn anh rút
lại lời thề. Nhắn cho trai qua bà chủ thì không một cô gái nào dám làm.
Lễ cưới được tổ chức tằn tiện trong ba ngày. Các cuộc tế lễ của ngày
đầu tiên đều xuôi xẻ thuận chiều. Raja sướng phát cuồng, rủ bạn bè ra chân
đồi, chui vào bụi uống hết hai chai rượu dấm dúi mua giấu các vị phụ
huynh. Ngồi trên lưng con ngựa trắng đến nhà gái để làm lễ thề nguyền
trước thần lửa. Raja hát rống lên trong nước mắt chan hòa. Anh em bằng
hữu tháp tùng có thể nhảy múa hát hò tuỳ thích, chú rể thì không. Lại càng
không được để rơi nước mắt. Người ta lôi Raja xuống, lau sạch nước mắt,
trang điểm lại, nhưng anh ta vẫn hát ra rả đến mức có người định lấy giẻ
nhét vào mồm, sợ nhà gái biết được. Rồi Raja nhất định không chịu leo trở
lên lưng ngựa mà lao vào giữa đám bạn bè, nhảy múa cười hát như đi dự lễ
cưới của một người khác.
Tin bay tới nhà gái. Kẻ được kén làm rể hóa ra là một tên rượu chè be
bét. Hắn lại còn không chịu leo lên lưng ngựa, khác nào hắn tự chối bỏ
quyền được làm chú rể. Đám rước chú rể bị yêu cầu dừng lại giữa đường.
Đại diện nhà gái đùng đùng kéo sang nhà trai, hùng hồn tuyên bố rằng Raja
là một kẻ không được chấp thuận trong quan hệ thông gia. Phía nhà trai
như bị sét đánh, dúm dó cả lại trong nhục nhã ê chề. Thôi thì rõ ràng là lỗi
ở con trai chúng tôi, nhưng huỷ bỏ một đám cưới thì làm sao cứu vớt được
danh dự cho gia đình này, mong nhà bên ấy độ lượng suy xét lại. Giờ thì
chúng tôi sẵn lòng chỉ nhận 55.000 rupi.
Bớt được năm ngàn để nhận một món hàng kém phẩm chất như thế thì
đến lượt nhà gái bị ô danh. Cứ xem hàng may sẵn ê hề ngoài chợ kia, lỗi
mốt một cái là bị hạ giá năm mươi, sáu mươi phần trăm, thậm chí giảm tới
tám mươi phần trăm mà có ma nào thèm nhìn tới.