nhà, kêu nhức đầu, rồi vào phòng đàn ông đóng cửa lại. Nhìn căn nhà vắng,
bà mẹ hiểu thời cơ đã đến, bèn bảo Nilam đun nóng một cốc sữa tươi bê
vào cho chồng. Amar không hề nhức đầu. Anh ta cuống cuồng khóa trái
cửa, ừng ực uống cốc sữa nóng, rồi sùng sục vồ lấy Nilam, vồ trượt mấy
lần như vồ một con gà trên cái sân rộng. Không có môi chầm bập lấy môi
như trong phim Mỹ. Cũng chẳng có cử chỉ dịu dàng chạm mũi như của
Ravi. Chỉ có tiếng sáo của Raja rên xiết ngoài xa.
Tháng ngày cứ trôi, đàn ông cứ ngủ trong phòng đàn ông, đàn bà cứ
ngủ phòng đàn bà, Nilam cứ thỉnh thoảng ê chề trên chiếc giường đàn ông,
bất động như một xác người bị đâm chết. Bao giờ cũng vào buổi sáng, sau
một cái đưa mắt đầy âm mưu của hai mẹ con Amar, sau một cốc sữa tươi
tồng tộc vào miệng Amar, được xem như một liều tăng lực cho người đàn
ông. Tiếng sáo của Raja thì ngày càng lãng đãng phiêu diêu như một tiếng
say, mặc dù anh chẳng khi nào động đến rượu nữa.
Nilam sinh con gái. Sinh một đứa con gái tức là bắt đầu một cuộc ráo
riết gom góp hồi môn cho nó lấy chồng mười mấy năm sau. Cả nhà đều thở
dài ngao ngán trước sự khởi đầu không may mắn. Amar còn hai cô em gái
đã đến tuổi gả chồng nhưng đánh tiếng mãi mà chưa ai đến. Nhà có hai con
gái, của nả trong nhà sẽ phải chia đều thành hai món hồi môn. Giá như chỉ
có một đứa con gái thôi thì chắc đã có người tới. Nay lại thêm một một đứa
cháu gái nữa. Nilam bị nhiếc móc là cái thứ đàn bà đến đẻ cũng chẳng nên
hồn.
Lại nữa, sau khi Nilam đã về nhà chồng, người ta mới làm phép tính
cộng đơn giản, cộng dây chuyền, vòng tay, vòng chân, nhẫn và hoa tai vàng
với cái tivi và một số đồ dùng gia đình, cộng cả cái xe máy mua cho Amar,
thì đáp số mới chỉ xấp xỉ 40.000 rupi. Dào ôi, không đủ tiền hồi môn thì cứ
cho con gái ở nhà, cái lối đâu lại nhập nhằng gian dối như thế. Cha mẹ
Nilam thú thực rằng đã bòn vét cả gia sản mới được chừng ấy, xin hãy tạm
bằng lòng để chờ lo liệu trả nốt 10.000 rupi còn thiếu.