Gần sáng có một trận cuồng phong chưa từng thấy. Cơn lốc lồng lên
đồi, quật ngã toàn bộ rừng kim tước. Nilam chết rồi. Dường như tất cả đàn
bà sinh con gái trong làng đều trút ra một hơi thở phào, góp thành cơn lốc
kia, xóa sạch mọi bằng chứng và dấu vết mà họ vẫn nơm nớp lo lắng bấy
nay.
Sáng ra, lốc tan. Ravi vào tận trong làng rồi mới nhớ ra cái điều đáng
lẽ phải nhớ lúc ban đêm khi mũi anh bị vờn đuổi trên gương mặt của người
đàn bà nọ. Anh vội vã quay lại chân đồi với Nilam, đó đích thực là Nilam
rồi. Túp lều đã tan hoang. Anh chạy lên đồi, lao qua những gốc cây kim
tước gẫy gập, các cô trinh nữ giờ xõa tóc vàng nằm ngổn ngang không than
thở. Cuối cùng anh tìm được Nilam trong cái huyệt tự đào, một thảm hoa
vàng phủ lên che lấp cả gương mặt, chân tay, chỉ còn in rõ những đường nét
của một thân hình thiếu nữ.
Cách ðó không xa, có một nguời ðàn ông buông roi cây sáo, ðang ôm
lấy một cây kim tuớc ðổ mà than khóc.