được hắn cứu giúp. Mỗi người nói một đằng, chẳng rõ đúng sai ra sao
nhưng ai cũng sợ hắn.
Hai lời đồn đại hóa ra đều là đúng cả. Ba Nghệch đúng là một tay trộm
cắp chuyên nghiệp liều mạng, có điều hắn hoàn toàn không ý thức được
tính chất của công việc ấy. Chưa bao giờ hắn suy ngẫm xem hành động
mình làm là đúng hay sai. Thì có ai dạy hắn bao giờ đâu! Hắn đã không
chết yểu, đã lớn lên được là nhờ những đồ ăn cắp, bắt đầu từ miếng bánh
bắp ngô, sau đến cái quần manh áo rồi đồ vàng bạc. Hắn ăn cắp một cách tự
nhiên, ăn cắp để sống và khuây khỏa. Đó là công việc làm ăn của hắn.
Trong tiềm thức hắn thấy công việc ấy cũng chính đáng như công việc của
bất kỳ ai.
Những con thú dù tranh nhau ăn vẫn không mất lòng thương đồng
loại. Ba Nghệch cũng là một con thú trơ trọi giữa loài người. Hắn sống đến
đâu hay đến đó, trộm cắp được thì ăn xài phung phí, gặp kẻ nghèo hèn thì
cưu mang. Hắn chẳng ham giàu, không sợ chết - Chỉ có bọn ham giàu mới
sợ chết - Thành ra hắn liều. Liều thì được người ta sợ, bí quyết của hắn chỉ
có vậy.
Có lẽ cuộc đời Ba Nghệch sẽ cứ thế mà trôi đi cho đến khi chết vì
rượu ở một xó xỉnh nào đó nếu hắn không vô phúc (hay có phúc) mà gặp
được Vân Lùn, tức Vân Lì, tức Vân Cá Mập, người về sau đã giới thiệu hắn
lên tàu tôi.
Trước đó, khi Vân Lì còn làm thuyền trưởng chiếc "Dragon" năm trăm
ngựa tốt nhất Tùng Quảng, chúng tôi đã từng có một thời gian dài mánh
mung với nhau. Cứ hai tháng một lần chúng tôi hẹn nhau ở Hòn Đôi, "Hả
Mã" bốc sang "Dragon" các loại hàng xa xỉ, vải, gạo và trái cây khô để
nhận dầu, than cục và đồng vụn. Cha này hơn tôi đúng một giáp, người lùn
tịt, vai rộng, chân vòng kiềng, mặt gãy và lạnh tanh như đá cuội, cả ngày
không mở miệng trừ khi phát giá hàng và ra khẩu lệnh. Làm ăn với nhau
thật nhưng gặp ông ra tôi luôn cảm giác rờn rợn. Nghe nói Vân Lì đã từng