nện gãy cổ một thằng Mạch lô (1)vì tội ngủ quên giữa phiên gác khi tàu
neo ở Vụng Giải. Vụ ấy đã làm chủ tàu tốn khá nhiều tiền của mới bít đi
được. Tuy vậy ông ta không dám thải Vân. Là chủ tàu nhưng ông ta vẫn nể
và có phần sợ Vân. Kiếm được một tay thuyền trưởng như vậy đâu phải dễ
- Vân Lì thuộc lòng từng viên đá, từng doi cát ngầm dưới đáy biển suốt từ
Thuận Bình đến Trà Hoa. Ngoài ra còn một lý do nữa buộc chủ tàu phải giữ
Vân lại: cũng như hầu hết các tay thuyền trưởng gốc gác ở Sơn Hạ, Vân Lì
khét tiếng với những ngón đòn hiểm hóc khiến tất cả đám dân anh chị ở
Hòn Chông đều kiềng mặt. Trong cuộc cạnh tranh đến chóng mặt giữa các
hãng tàu, cái tên Vân Lì sẽ là lời cảnh cáo của ông ta đối với những đối thủ
đang nảy nòi đông đúc như ruồi.
-----
(1) Thủy thủ.
Cuộc đời riêng của Vân Lì tôi chỉ biết qua những lời đồn đại. Nói cho
công bằng thì tuy vẻ ngoài lì lợm nhưng chưa bao giờ Vân tỏ ra hung bạo,
ít ra là chưa bao giờ tôi trông thấy. Có người nhận xét: Cá mập ngấy thịt
người rồi thì còn hiền quá cá heo! Cũng có lý!
Vân còn có biệt hiệu là Cá Mập. Điều này hoàn toàn không phải vì
Vân có tài săn cá mập, mặc dù tôi biết chắc chắn ông ta đã từng vật lộn với
chúng không chỉ một lần, mà vì Vân luôn luôn đeo bên mình chiếc vuốt hổ
có khắc hình cá mập. Đó là bùa hộ mệnh của ông. Việc đeo bùa hộ mệnh
bây giờ có vẻ lạ lẫm nhưng thời đó chẳng làm ai ngạc nhiên. Dân biển ai
cũng có một chiếc bùa hộ mệnh và được gọi bằng một biệt danh gắn liền
với nó. Bùa hộ mệnh của tôi chẳng hạn, là chiếc móng quạ.
Một lần tôi để ý thấy con số 60 trên cái vuốt hổ của Vân Lì, bèn hỏi nó
có nghĩa gì. Vân bảo "Tao sống đến sáu mươi tuổi". Tưởng nói chơi nhưng
đến năm năm mươi nhăm tuổi Vân Lì đột nhiên tuyên bố từ giã nghề đi
biển.