Nilam đành vén tấm sari ngồi thụp xuống, tiểu tiện vào cái khăn. Cái khăn
ướt lần này có tác dụng.
Nilam không quên ươm trên mồ con bé một hạt kim tước.
Thấm thoát cả một quả đồi phủ đầy kim tước, mỗi cây là một trinh nữ
được đưa về trời từ lúc lọt lòng mẹ. Không ai bảo ai, cũng chẳng ai đồn đại
với ai, hễ sắp sinh nở là người ta cho mời Nilam tới. Các sản phụ giấu sẵn ở
đầu giường một chai rượu. Sinh con trai, người ta trả cho chị một món tiền
nhỏ và biếu chai rượu mừng cháu. Sinh con gái, người ta chỉ dúi cho chị
chai rượu và nhờ mang đứa bé đi.
Có lần người ta quên mất thủ tục, kèm theo đứa bé gái và chai rượu
còn đưa thêm mấy đồng rupi. Nilam dứt khoát trả lại, khi làm phúc có ai
nhận tiền bao giờ.
Đầu mùa khô là mùa hoa kim tước. Cả một vùng đồi sáng bừng lên hắt
ánh vàng rực xuống làng khiến cho những cánh đồng hoa cải chỉ còn là một
màu vàng hấp him nhợt nhạt hết sức thiểu não. Từng cây kim tước cao lớn
rũ hết lá xanh chỉ còn giữ lại vòm hoa vàng buông xõa thướt tha như mái
tóc vàng của đám con gái tuổi mười bảy. Một người đàn ông lang thang qua
những gốc cây, thỉnh thoảng hái một chùm, nâng niu trên tay như nâng
chùm nho vàng mọng, rồi móc chùm hoa vào lỗ khuyết áo trước ngực, rút
cây sáo ra thổi. Bài ca về chàng Krisna hào hoa tinh nghịch đùa giỡn với
các nàng mục đồng Gopi, thu nhặt tất cả áo và sari của các nàng leo lên cây
khiến họ chỉ còn cách ở dưới hồ nước mà cầu xin trả lại xống áo. Nghe
tiếng sáo thì biết đấy là tiếng sáo của thần linh chứ không phải của người
phàm trần. Nilam đi tới, giật mình, hóa ra là Raja. Nhìn thấy người đàn bà
tật nguyền, Raja cười ngơ ngẩn, hỏi xem bà ta có thấy Nilam ở đâu không.
Nilam nắm tay anh ta, dẫn đi qua những gốc cây con gái, chỉ vào cây to
nhất. Nilam đấy. Cây kim tước ấy trồng trên mộ nàng Nilam. Raja quỳ
xuống, ôm lấy gốc cây kim tước mà vuốt ve, mà gọi tên Nilam, xin được
cưới Nilam làm vợ. Rồi anh vun lá đốt lên một đống lửa, tay vin một cành