bình yên vô sự. Chị không được làm như vậy trong bệnh viện của tôi, cũng
đừng phân bua làm gì, tôi rất thông cảm. Đã có nhiều sản phụ làm như thế
ở đây, cho nên tôi cảnh giác và theo dõi chị ngay từ đầu. Con lạy cô, cô hãy
để con giải thoát cho cháu khỏi kiếp làm gái khổ nhục ở cái cuộc đời này,
cô hãy nghĩ tình thầy trò mà thương con. Phải nói đến thế, phải thêm vài
câu nhắc nhở, bà giám đốc mới nhớ ra Nilam. Bà ôm lấy hai mẹ con Nilam
mà khóc. Ngày hôm sau, bà tự tay lái xe riêng đưa mẹ con họ về làng. Bà
trách Nilam không tới bệnh viện siêu âm từ sớm, nếu phát hiện con gái thì
có thể bỏ được. Từ khi bệnh viện của bà thành công trong kỹ thuật soi
chiếu này, hàng vạn gia đình đã được giải thoát khỏi tai ách lơ lửng trên
đầu, mà chỉ mất chừng 500 rupi tiền dịch vụ. Một số báo chí đã lôi chuyện
này ra, đòi cấm, đòi xử phạt "con mụ phù thuỷ mắc tội diệt chủng". Vậy
nhân đạo là cứ để cho những đứa con gái ra đời, nuôi cho chúng khôn lớn,
kiếm đủ tiền cho chúng về nhà chồng và không sao kiểm soát được số phận
con mình nữa, bỏ mặc nó cho gia đình nhà chồng hành hạ hay sao? Bà may
mắn có một con trai, anh này cũng thành bác sĩ, và ngay sau khi có con trai
bà đã triệt sản, không dám sinh thêm một đứa con gái.
Về gần đến làng, Nilam xin bà bác sĩ cho xuống. Bà cho cô 500 rupi.
Số tiền đủ trả cho một lần soi chiếu lỡ cô có mang một lần nữa. Nilam ghé
vào một cửa hàng rượu bia, chìa năm chục rupi mua một chai rượu nhỏ.
Người ta không bán rượu cho đàn bà. Cô bỏ đi quanh quẩn trong khu chợ,
mãi mới tìm được quầy rượu thứ hai. Lần này Nilam phải nằn nì mua rượu
cho chồng đang nằm nhà thì mới được. Cô bế con lên ngọn đồi trọc, nhìn
xuống bao quát khắp làng, thấy cả mái nhà của những kẻ khốn kiếp đã bị
cảnh sát bắt giam nhưng được tha về vì Nilam chỉ khai là vô ý bị lửa bén
vào tấm sari lúc đang đun bếp, thấy cả mái nhà của cha mẹ mà cô quyết
không trở lại sau một lần làm dâu tàn tật. Nilam uống nửa chai rượu, đổ
nửa chai vào cái khăn mặt bông rồi tấp cái khăn ướt sũng lên mặt con bé sơ
sinh. Cô dùng con dao đào một cái hố nhỏ. Đứa bé chỉ giãy nhẹ mấy cái rồi
lịm dần, xem ra nó cũng là đứa hiền lành. Hiền lại càng không nên sống,
chỉ tổ cho cái cuộc đời nanh nọc và độc địa này vùi dập. Nilam đặt cái thi