Chắt đáp:
- Làm nghề nào ăn nghề nấy.
Ba Nghệch liếc trộm vào ngực Chắt:
- Chị xinh gớm!
Chắt đỏ bừng mặt, nguýt:
- Nhà anh cũng khỏe gớm.
Ba Nghệch ngồi im một lúc rồi đột ngột bảo:
- Này!
Chắt ngẩng lên. Ba Nghệch ôm choàng lấy thân hình vạm vỡ của
Chắt, vật ngửa cô ta ra đất. Chắt không chống cự, chỉ ú ớ gì đó không rõ.
Một lúc sau hai đứa hổn hển đứng dậy. Chắt khép ngực áo đứt cúc, bảo:
- À quên, chưa bóc bánh - Nói rồi bóc bánh, cắt làm tư, lấy đũa xiên
cho Ba Nghệch một miếng.
Bánh độn khoai, nhân chỉ có vài hạt vừng. Ba Nghệch ăn hết hai
miếng ngon lành. Chắt hỏi:
- Anh lấy tôi chứ?
Ba Nghệch đáp như mất hồn:
- Để xem đã.
Thực ra ngay từ lúc đó Ba Nghệch đã gắn bó đời mình với Chắt, người
đàn bà đã đem đến cho hắn niềm hạnh phúc bình đẳng làm người và tình
yêu chân thật.