Lai Kỳ, tức là cụ của con bé Chắt Đực bây giờ. Người ta cắt gân gót chân
Tảo Chột, buộc đá vào cổ rồi thả xuống biển - Cụ Chòm đưa bàn tay xương
xẩu mô tả kích thước hòn đá rồi chép miệng: - Quân ấy sống thì thế nào
cũng đẻ ra quỷ sứ thôi!
Chuyện ấy dân đảo nghe đi nghe lại đến thuộc lòng; thậm chí còn bắt
chước cả cách chép miệng của cụ Chòm.
Thực ra tốt bụng và chân thực là những đức tính chung của dân miền
biển. Trong cuộc sống khắc nghiệt giữa thiên nhiên hung bạo, sự giả dối và
ích kỷ, xưa nay vốn đồng nghĩa với nguồn gốc chia rẽ, là những điều không
thể nào tha thứ được. Nó sẽ dẫn đến cái chết của cả cộng đồng.
Tôi hoãn nhổ neo và ngày hôm đó theo Ba Nghệch lên bờ. Các thủ tục
được tiến hành chóng vánh. Dân đảo không cầu kỳ, nếu không kể việc bắt
cô dâu chú rể phải tuyên thệ bằng một bài đồng dao hết sức ngô nghê. Sau
đám cưới rất to đối với dân đảo - Ai cũng được chén thỏa thuê cơm, rượu
và mỡ lợn -Nhưng quá nhỏ đối với dân tàu - Vì chỉ có ngần ấy thứ - Chúng
tôi để lại cho vợ chồng Ba Nghệch một số đồ dùng rồi nhổ neo. Tất cả cư
dân trên đảo ra tiễn. Ba Nghệch dắt vợ lội xuống nước, khóc hu hu. Tàu đi
xa rồi tôi lấy ống nhòm nhìn lại vẫn thấy vợ chồng hắn đứng ngâm mình
dưới nước. Tôi thầm cầu chúa phù hộ cho hắn. Mong sao cuộc sống lương
thiện sẽ gột rửa quá khứ khỏi đời hắn như nước biển trong xanh gột rửa
những rác rưởi trên bãi cát trắng sau lưng hắn kia.
ĐOẠN KẾT
Sau chuyến đó "Hải Mã" thôi chạy tuyến Bắc - Nam vì thế tôi không
có dịp ghé vào Hòn Nhĩ. Tuy vậy thỉnh thoảng tôi cũng dò hỏi được đôi
chút tin tức về Ba Nghệch. Hai vợ chồng hắn sống hòa thuận, cần cù, lại có
sức khỏe nên càng ngày càng khấm khá. Hình như hạnh phúc cũng có thể
góp phần mở mang trí tuệ con người. Ba Nghệch đã học được nghề đi biển.
Hai vợ chồng sắm một chiếc thuyền. Đến vụ Ba Nghệch đi khơi cùng đàn