BÃO LẠC MÙA
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Người Không Nhan Sắc - Nguyễn Anh Thư
Người đàn ông không rẽ vào đường Tràng Thi như Hương tưởng. Anh
ta tụt xuống đằng sau Hương rồi qua bên phải đi song song với cô. Hương
hơi ngạc nhiên về hành động này. Không lẽ anh ta lại đi theo cô? Một cô
gái khẳng khiu, hao gầy từ khuôn mặt cho đến hình hài, như hiện thân của
một cành bàng trơ trụi trong mùa đông. Từ khi ý thức được mình cũng
thuộc giới đàn bà, cô chưa từng thấy một người phía bên kia nào đi ngang
cô mà không dửng dưng, không thờ ơ như đi ngang qua một bà già đã tàn.
Vậy mà giờ đây có một người đàn ông đã đi theo cô. Trái tim trống vắng
của cô đang rung lên trước hiện tượng bất thường. Lẽ nào tình yêu đã bắt
đầu gõ cửa cuộc đời mình? Hương gắng đem hết ý chí để giữ cho dáng vẻ
của mình được bình tĩnh, tự nhiên. Cô vẫn đi theo hướng về nhà mình.
Thẳng qua một ngã tư. Hai ngã tư, rồi một ngã tư nữa. Cả con phố dài
Quang Trung sắp trôi qua, họ vẫn đạp xe sát bên nhau, lặng lẽ cùng một tốc
độ. Hương thấy mình mỗi lúc một tiến sâu hơn vào làn hoa sữa nồng nàn
quá mức. Hương hoa đậm đặc gây cho cô cảm giác hăng hăng trong mũi,
trong cổ, vừa ngột ngạt, vừa bồn chồn. Có lẽ đã quá khuya. Ðường phố
vắng tanh, lạnh lẽo. Ðó đây, vài bóng người lặng lẽ guồng xe, cổ áo dựng
lên tránh những ngọn gió lạnh mát đầu thu từ hồ Thuyền Quang thổi về.
Không còn nén nổi được tò mò. Hương khẽ đưa mắt liếc sang. Anh ta
khoảng gần bốn mươi tuổi, mặc quần bò, áo bludong, giày thể thao. Anh ta
vẫn to cao dù đã đi trên một chiếc xe Liên Xô nam. Dáng vẻ của một người
đàng hoàng, tự tin.
- Xin lỗi, chị cho tôi hỏi phố Trương Ðịnh đi lối nào? - Người đàn ông
phá tan sự im lặng bằng một giọng thiếu tự nhiên.