- Hay anh là một ca sĩ? Hoặc một diễn viên?- Cô nhún vai - Những
người đó luôn có cảm giác rằng trên khắp cả trái đất này đến cả con kiến
cũng biết họ là ai.
- Sao mà mình không ưa cái lũ ấy thế.- Anh nói giọng ghét bỏ.
- Vậy thì chịu đấy!- Cô ngừng lại giây lát thăm dò - Lại " Những
người thích đùa " rồi!
- Ồ, Azit Nexin bên Thổ Nhĩ Kỳ kia!
Nghe lời khẳng định đó, Hương vui hẳn lên. Anh ta là người Việt và
lại có học thức. Bằng chứng là chỉ có những người có học, làm công tác
nghiên cứu mới có kiểu tư duy: Nhắc tới tác phẩm nào là nhớ tên tác giả.
Anh ta có vẻ rất hóm hỉnh. Cô nhận thấy những người có tính hài hước
thường tốt bụng. Như vậy có thể giao tiếp mà không đáng ngại.
- Nhà em cũng ở Trương Ðịnh à?
- Ồ kìa, anh là người quen của em kia mà! - Cô giễu cợt.
- Anh đùa ấy mà! - Người đàn ông ngượng ngùng - Vừa nhìn thấy em
ngay lúc đầu anh đã linh cảm thấy có một điều gì đó thật lạ lùng. Nếu
không nói vậy, làm sao anh có thể làm quen với em. Còn từ lúc anh hỏi
thăm em đến giờ thì chúng ta đã chẳng đã biết nhau rồi sao? Có đúng
không?
- Anh quả là lém lỉnh - Cô mỉm cười - Và thông minh nữa.
- Em nói cứ như mẹ anh vậy! Chỉ có khác tí xíu. Mẹ anh bảo: "Cái
thằng Minh ranh con thật là láu cá". Cám ơn em đã khen anh.
Cô thầm nghĩ, chắc anh rất yêu quý mẹ mình, nên ngay cả lúc như thế
này anh cũng nhớ đến mẹ. Những người đàn ông kính phục mẹ mình thì