- Nó là Ngày-Bất-Hạnh-Nhất-Ðời-Anh! - Anh nhấn từng từ- Ngay từ
đầu anh đã biết em là một cô gái giàu nghị lực. Em sẽ không muốn kết bạn
với một kẻ ngang đường như anh - Anh lắc đầu, nhếch mép buồn bã - Nào
đi vào. Ít nhất em cũng ban cho anh một niềm vui là được tiễn em thêm một
đoạn đường nữa chứ?
- Chỉ đến quãng đường ngoặt kia thôi nhé! - Cô lí nhí thanh minh - Em
sợ người trong nhà nhìn thấy em đi với một người đàn ông lạ hoắc lúc quá
khuya. Ở đó có thể nhìn thấy nhà em được. Em sẽ chỉ cho anh.
- Anh rất tiếc là ngày mai lại phải đi công tác xa, chưa thể đến nhà em
chơi được - Anh trầm giọng.
- Anh đi? - Cô rùng mình, cảm thấy buốt hết sống lưng.
Cô đã chờ đợi bao nhiêu năm để được một người đàn ông để mắt tới.
Vậy mà vừa nói chuyện lần đầu, anh ta đã phải ra đi.
- Em buồn ư?... Em này, chính vì thế mà... Em có tin rằng có những
quyết định trong giây lát mà đúng đắn không?
- Có thể lắm chứ! - Cô quả quyết. Cho tới trước tối nay cô chưa từng
có một chút tự tin nào trong người. Mới chỉ từ lúc gặp anh đến giờ, cô cảm
thấy mình như được lột xác. Cô không còn nhận ra mình nữa.
- Còn anh thì chưa bao giờ quyết định sai. Vậy anh muốn biết ngay
bây giờ. Em có yêu anh không?
- Kìa anh - Cô sững sờ - Chẳng nhẽ vừa gặp, anh đã hỏi thế sao?
- Bởi ngày mai anh đã đi xa. Anh không muốn mất em. Anh muốn có
một người chờ đợi ở quê hương. Anh đã từng đi qua nhiều nước, nhưng
chưa có một cô gái nào khiến anh dừng lại. Vậy mà anh muốn có em. - Em
có chờ anh không? - Minh nôn nóng.