- Vâng!
- Sẽ không có sự thay đổi chứ?
- Không! - Cô bặm môi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Sẽ không có sự phản bội chứ?- Anh làm cho cô cảm thấy mình giống
như một bà hoàng.
- Vâng! Hãy nhớ đến em!
Anh lên xe vẫn còn nghe cô với theo.
- Hãy nhớ đến em!
- Ðợi anh nhé, dù anh không về!
- Em sẽ đợi! - Cô gái nhắc lại lời thề mà không biết: từ lúc nhấn chân
lên bàn đạp, anh đã chẳng còn tên là Minh.
***
Quang hít một luồng không khí mát lạnh, khoan khoái mỉm cười hài
lòng. Bao giờ cũng vậy, trước một cú làm ăn to ở xa, anh luôn tìm cho mình
một vì sao hộ mạng. Không biết như vậy có mê tín không, song anh luôn
nhận thấy: mỗi lần có một cô gái mới ngoan ngoãn, nhân hậu thành tâm cầu
nguyện cho anh thì thế nào anh cũng vào cầu lớn. Những cô gái cả tin bao
giờ cũng là những người bảo trợ vĩ đại. "Chỉ tiếc nỗi, - Quang tặc lưỡi - lần
này hình thức hơi kém!".