Có một người nhất định không đi tiễn cô vào ngày cô lên đường.
Người này về sau cũng không giải thích lý do và cũng không kể anh đã làm
gì vào ngày đó. Thực ra, một lời giải thích là không cần thiết. Cả anh và cô
đều hiểu.
Chính người này đã hẹn gặp cô vào buổi tối trước buổi tối cô nằm
không ngủ. Cô và anh đi loăng quăng qua các con phố, chẳng ai nói câu gì.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ cảm giác đó - cảm giác ở rất gần với anh mà
chẳng thể nào nói được điều gì. Mà biết nói gì? Cô đoán anh cũng ngổn
ngang như cô. Hai người cứ đi. Anh đưa cô qua tất cả những con phố họ
vẫn thường qua; cả những con đường dài vắng vẻ trên hồ Tây - lúc chiều tà
vẫn hay gợi nhớ đến Chiều ở Autengeui của Monet, cả những khu phố cổ
náo nhiệt - chợ Hàng Da, phố Hàng Điếu, Lý Quốc Sư, Đinh Tiên Hoàng,
Hàng Bông và Hàng Đào. Họ ngồi uống nước mía ở ngay đầu phố Hàng
Điếu, chỗ ngã năm chợ. Đấy là lần duy nhất trong cả buổi tối, cô nhìn
thoáng vào mặt anh. Bình thản và điềm đạm. Khi đưa cô về ngõ, anh cười,
cũng không nhìn vào mặt cô, và nói: “Nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì viết
thư về nhé”.
Cũng chính người này, mùa hè trước đó vẫn hay chơi Passion Blue
trên chiếc piano cũ của Nga mỗi khi cô ghé qua nhà. Anh cũng đưa cô đến
những lớp học vẽ xem anh vẽ. Cô đã ngồi hàng giờ trong căn phòng chật
chội trên gác hai của một ông họa sỹ già, xem anh và các bạn đo và vẽ bằng
than chì. Anh là người duy nhất trong lớp được phép vẽ sơn dầu. Hai bàn
tay anh gầy có những ngón dài và xương, nắn nót đưa những nét cọ trên
tấm toan trắng. Lúc nào cũng bình thản và điềm đạm như thế.
Và cũng chính người này đã đi dạo với cô những tối Sapa mù sương
khi bạn bè mải chơi bài hay trêu nhau. Anh mua ngô nướng và kem; đi đến
khi mỏi chân thì về.
Trong ba năm biết nhau, anh và cô chưa bao giờ cần nói về tình cảm
của mình. Đến tận ngày cô đi cũng thế. Họ cũng chưa bao giờ cầm tay;