chưa bao giờ gần gũi. Thậm chí họ cũng không có cả ý nghĩ đó. Nhưng
cảm giác thì thật rõ ràng: rằng người kia luôn ở gần khi ta cần. Cả hai đều
biết là có quá nhiều thời gian và việc phải làm ở phía trước.
***
Lúc ngồi ở sân bay Hồng Kông để kệ cho nước mắt chảy, em có cảm
giác như là trách móc. Trách điều gì thì em cũng không hiểu. Chỉ cảm thấy
có một chút trống vắng và cảm thấy rõ ràng có cái gì đó đã ra có thể tốt
hơn, chắc chắn hơn. Lần này em đi, nhanh thì ba năm, mà lâu thì chưa biết
đến bao giờ sẽ về. Một cái gì đó níu kéo có lẽ là một cái em cần lúc đó. Thế
mà em chỉ cảm thấy đi là đi.
Nước mắt chảy một lúc thì em bắt đầu bình tĩnh lại và lôi túi sách ra
lục lọi xem bạn bè với bố mẹ còn cố nhét thêm gì lúc sáng nay. Em thấy có
một cái gói giấy nho nhỏ, vặn thành hình cái kẹo to, không biết của ai bỏ
vào túi. Mở ra thì thấy bên trong là một cái túi nhỏ xíu bằng vải nhung đỏ
rực, có dây thắt miệng màu vàng rực giống như túi của các bà già. Bên
trong túi có một cái vòng bạc đeo cổ rất đẹp. Cái vòng bạc này - người mà
em kể là không đi tiễn em đã đeo nó không biết từ bao giờ rồi. Em không
biết ai đã bỏ nó vào túi em sáng nay.
***
“Dear G,” - anh viết, lúc nào cũng bằng tiếng Anh, chắc viết từ văn
phòng.
"Are you doing fine over there? It is almost autumn here, beautiful as
always. What a shame I don’t have time to enjoy it. The reason is already
known: too much work. Are you doing okie, G?"
Lúc nào anh cũng vẫn thế: are you doing fine? Cô có doing fine không
ư? Có và không. Làm thế nào để giải thích cho anh hiểu khi mà anh không
có cùng tham chiếu về nước Mỹ này? Làm thế nào để anh biết về những