Người đàn ông bị hất mạnh bất ngờ im lìm một lúc, rồi ngồi dậy, ôm
mái tóc đã sũng mưa trong hai bàn tay, giọng đặc sệt:
"Bây giờ nó ở đâu?"
Cũng lúc ấy, ở một đường vĩ tuyến ngút cao, mặt trời vừa lóe lên tia
sáng đầu tiên sau những tháng dài ẩn nấp. Ngư quỳ giữa một hồ băng trong
suốt. Trong đến nỗi vừa cúi nhìn đã hiện ra rõ ràng khuôn mặt hõm sâu với
vành râu tua tủa của bao nhiêu ngày tháng tự lưu đày. Chàng đưa bàn tay
mang găng da thú vuốt lên từng trũng mắt. Mặt băng bỗng lung linh bóng
Phượng, những sợi tóc nàng bện vào nhau xơ xác, hai con mắt đuôi dài vẫn
đen láy nhưng buốt sâu uẩn ức. Ngư vội vàng cúi xuống kề đôi môi nứt nẻ.
Phượng né tránh quay đi, dội tiếng cười rờn rợn:
"Anh đã hài lòng chưa? Chạy trốn cùng đi tìm định mệnh!"
Âm thanh sắc cao, vọt lên đồi núi trong khi Ngư gục xuống trên mặt
nước đá đang chảy ra, tan loang hình ảnh nhập nhòa của hai khuôn mặt
thanh niên tươi trẻ lẫn lộn vào nhau. Hai gã con trai đùa nghịch đuổi chạy
trên đồi đá. Người trẻ hơn cầm ná tìm chim. Thuở xa xưa, vùng biển ấy
hoang dại hơn cả bây giờ, chim về từ bốn bể, vui thú trên ngọn đồi đầy ắp
những chùm trái đỏ ửng cuối hè. Chàng trai lớn tính dịu dàng, không thích
bắn chim, nhưng mỗi mùa về đây nghỉ hạ thường theo em lên đồi ngắm
màu biển và cát. Chàng ta hay đứng dựa gốc cây chênh vênh bên sườn đồi,
để từ đó thấy cả cửa con sông rạt rào chảy qua lòng đá. Đặc biệt đá ở đây
hình dạng lạ lùng, màu sắc biến ảo như thể một cõi tạo riêng tư, kết hợp âm
dương dấu kín của trời đất lúc hỗn mang. Thằng em giương ná nhắm con
chim đang khoe đuôi xanh óng, bay sà theo hướng người anh mải ngó dòng
sông. Sợi cao su căng lên, bật rung dưới sức kéo mạnh, viên đạn đá nhọn
hoắt lao đi. Chỉ một giây thôi, một tiếng kêu thất thanh rớt từ trên đồi, rút
xuống vực, rồi tắt ngấm. Cùng lúc ấy, con chim may mắn thoát đạn đập
cánh hoảng hốt bay vút lên ngọn cây.