Ngư điếng người ngẩng theo bóng chim. Lưỡi dao vẫn dùng đục băng
săn cá sắc nhọn vung lên cùng tiếng gầm thống thiết. Như mìn nổ từ đáy
sâu, mặt băng chấn động nứt tung, lộ một hố trống sâu thẳm, hút trọng thân
thể thằng anh như dưới một lực cuốn vô hình cuồng vũ. Hoảng hốt quăng
dao, Ngư cuống quýt thò tay chụp giữ anh mình, nhưng hắn đã rơi xuống
đáy, nằm sấp trong dòng nước, chân sõng sượt trên một tảng đá chặn giữa
con sông. Nước sủi ngầu bọt chung quanh, nhưng không che lấp được hình
thù khoanh tròn hai nửa trắng đen huyền hoặc. Khi Ngư đứng dậy, mắt chói
lòa, cuống cuồng níu giữ. Phượng xõa tóc, hai cánh tả tơi đang bay về phía
mặt trời lóe sáng.
Ít lâu sau trời lại thật trong. Chim chóc rủ nhau ríu rít trên ngọn đồi có
người đàn ông đứng sững nhìn ra biển. Thật ra ông đang ước tính khoảng
cách từ nơi đây tới vùng băng hồ giá buốt. Chắc chắn nó không dài bằng
thời gian đằng đẵng trôi qua, kể từ buổi ông tỉnh dậy với một ống chân dập
nát trên tảng đá. Nó chẳng thể mênh mông hơn cõi vắng lặng của căn nhà
khuất sau rừng cây. Cũng không câm nín hơn những hòn đá ông đã đẽo mài
sơn phết thay cho từng giờ phút mà nỗi hận đau khi cúi nhìn cái chân cắt
cụt chồng chéo với sự quay quắt, lúc hồi tưởng khuôn mặt trẻ dại thân thiết
của thằng em. Nếu cô gái ấy không đặt chân đến cửa nguồn này, ông cứ
tưởng tất cả sẽ mãi rộng thênh tan tác nhưng đồng thời vây khép như ngày
tháng vùi lấp tuổi trẻ nơi đây. Ông cũng như Ngư, tự giam cầm biển kín.
Nắng chóa mặt nước sáng, gió lùa bung vào đất liền, nhưng người đàn ông
ngỡ mình sắp cuốn ra khơi. Cửa biển đang mở ra, mở rộng vô cùng. Bây
giờ đến phiên ông khởi sự hành trình đi về phương bắc.
Người đàn ông ấy đã quỳ trên mặt đất, hai tay thành khẩn khép lại vạt
áo đẫm nước trên khuôn ngực trần của cô gái, xốn xang lời tạ tội về hành
động nhất thời trút hận lên cô. Cặp mắt phượng nhìn ông, mở to câm lặng.
Sau khi cho biết Ngư đang ở nơi nào, người con gái đã đứng dậy, lững
thững xuống đồi. Khi ấy trận mưa đá cũng vừa ngưng, hồng hạc lại họp đàn
la đà bình thản nơi cửa con sông.