thương nơi này ư, những mùa, những chiều, phải, chiều nơi này, sao mà...
Thời gian xa, ừ, xa nhưng đâu phải là vĩnh viễn rời bỏ được. Lẽ nào đời
sống mình đã thuộc hẳn về nơi chốn đó...
- Thế chị đã đọc thư em chưa?
- Thư? À! Gửi vào địa chỉ nhà mình ở bên kia thì mình đành đọc muộn
rồi.
- Không! Yahoo chứ. Chị cho em địa chỉ Yahoo cơ mà. Thư đã đi.
- Thật sao? Tại sao trong hộp thư mình không có nhỉ?
- Có phải thế này không? - Người đàn ông nhìn vào mắt người đàn bà,
đọc chậm - a còng... chấm... đê... ê.
- Thôi chết rồi. Vậy là mình đã đọc địa chỉ thiếu mất rồi. Phải thế
này...
Vậy là thư đã tới một địa chỉ khác thật rồi. Và cái chính là một người
xa lạ, không biết giới tính, tuổi tác, không rõ mặt mũi, tính nết, cái người
vô danh tính ấy sẽ đọc nó. Người đàn ông thoáng bối rối. Người đàn bà
cũng bối rối.
Từ một tuổi nào đó người đàn bà đã nhận ra rằng một sự cố như thế
này có thể làm thay đổi hoàn toàn một quan hệ và điều ấy rất nhiều khi thật
đáng tiếc. Có gì trong bức thư ấy nhỉ mà cậu ta hỏi mình đọc chưa lần này
là lần thứ hai. Từ bao giờ mình thôi không còn nhận được thư của một
người con trai sau một lần gặp gỡ? Không nhớ nữa. Cậu ta...
Một nét cười lướt qua mắt người đàn bà. Người đàn ông ngồi cùng với
chị ta đây đâu còn là một chàng trai trẻ. Mái tóc. Hàm râu. Chơm chớm bạc
cả rồi. Cặp kính gọng đen mắt nhỏ đủ thanh nhã cũng đủ hầm hố, từ đó rọi
ra những tia nhìn dò hỏi, khoan xoáy, độ lượng. Nói chung đầy vẻ từng trải.