BÃO LẠC MÙA - Trang 101

màu kem, dịu dàng, thơm phức, tươi ngon. Như là hiện thân của một đời
sống khác hoàn toàn, xa lạ hoàn toàn với thành phố này, ngày đó.

Ngày đó, người ta cũng có bán bánh gatô. Bodega. Bốn mùa. Và góc

phố Thợ Nhuộm - Quán Sứ. Những cái bánh gatô xanh xanh đỏ đỏ trang trí
bằng những bông hoa làm từ thứ kem thứ bơ quá đát chảy ra, biến dạng
dưới sức nóng trong cái tủ kính con con đặt lề đường, hàng bằng lăng còi
cọc trổ hoa tím ngắt ngơ bên bờ tường Hỏa Lò mà bốn góc nhìn lên bao giờ
cũng thấy một gương mặt và một mũi súng... không hiểu tại sao lại hằn sâu
như thế trong ký ức.

- Em không biết. Em hay ngồi đây bây giờ là vì cơ quan em ở ngay

góc phố kia kìa. Và chỗ này, ở cái thành phố ồn ào này thì không quá ồn ào.
Còn bánh gatô... Có thể thời bọn em lớn lên bà chủ nhà đã không còn làm
nữa. Mà nói chung em không biết. Đấy là việc của bọn con gái. Xin lỗi, của
các cô gái.

Người đàn bà cười theo người đàn ông:

Đấy, ngày ấy ngôi nhà này thế đấy. Và phố này thì không phải là

không quá ồn ào mà là yên tĩnh. Rất yên tĩnh. Những khoảng nắng. Lá.
Gió. Bóng râm. Ve nữa. Mình rất thích phong thái ông bà chủ nhà này.
Không biết họ có còn không? Người đàn bà ngần ngại nhìn anh chàng trẻ
tuổi khật khừ đi đi lại lại giữa những dãy bàn, tự hỏi đấy có phải là người
phục vụ kiêm người nhà và chợt buồn vì một cái gì không biết nhưng rõ rệt
lắm phân giữa những lớp người đã sống ở thành phố này.

- Ve... Ồ, về mình cứ gắng lọc trong những thanh âm này tiếng ve...

Nơi mình ở bên đấy cũng yên tĩnh như Hà Nội mình ngày trước. Và nắng
gió... nhiều khi chả khác gì một sớm một chiều mùa xuân mùa thu quê
hương mình. Nhưng đó không phải là Hà Nội. Không phải là Hà Nội.