Người đàn ông nhìn người đàn bà đang như nói với chính bản thân
mình, đưa tay vuốt nhẹ bàn tay người đàn bà, nửa ân cần, nửa lơ đãng.
Người đàn bà cười, hơi gượng.
- Thật đấy. Giống, nhưng không phải là nơi này. Thử hình dung xem
nhé... Buổi sáng, mình ngồi với tách cà phê nhìn ra vườn. Có con sóc dừng
bước chạy trên hàng rào ngó mình. Yên tĩnh đến tưởng chừng không thật.
Mình có cảm giác đời sống của mình cũng không thật. Còn ở đây, ngày đầu
trở về mình ngỡ bị đẩy bật ra khỏi dòng đời này. Chí ít thì mình cũng đã lo
thắt cả bụng cho hai cái đầu gối lúc ông xe ôm lạng lách. Có ông còn hỏi
chị có muốn đi xe một bánh không, tôi chiều.
- Còn giờ thì chị nghiện xe ôm rồi chứ? - Người đàn ông bật cười -
Chị có biết từ đó khái quát lên được cái gì không?
- Chưa. Chỉ thấy buồn và buồn cười. Chẳng biết có phải người đi xa
lâu năm nào về cũng thấy toàn cảnh kiểu Sông Lấp (tên bài thơ của Tú
Xương) thế này không? Chẳng biết có được phép buồn không? Vì một
người Hà Nội như mình giờ muốn tới ngõ ngách nào cũng phải hỏi đường.
Mà hỏi ai chứ? Toàn hỏi người Nam Định. Ừ, đi xe ôm tỉ tê với ông lái nào
cũng là một ông Nam Định cả.
- Họ chưa phải là người khổ nhất - Người đàn ông nói, gần như thì
thầm nhưng rõ ràng.
- Vậy ai là người khổ nhất? - Với chai nước khoáng không ga đặt ở
mép bàn, người đàn bà dốc vào cốc cà phê đá đã loãng tuệch - Mình trở về,
đi đó đi đây, gặp gỡ. Cái giới của bọn mình chắc phải là giới thạo tin và
nắm bắt tâm thế xã hội nhanh nhất chứ nhỉ? Nhưng mình chưa hiểu gì cả.
Có hôm ngồi trong
nhà hàng máy lạnh, thấy bạn mình rút tiền trả, nói thật là giật mình.