"Choiseux không phàn nàn về bất cứ điều gì cả" - Ông d’Orty nói -
"Ngoài một điều về cái chết của em trai anh ta, có liên quan đến Lomont.
Anh ta nói đã nhìn thấy anh nhắm mắt trước khi bóp cò, nhưng anh ta
không nắm được bằng cớ gì chống lại anh. Viên đạn của em trai anh ta
được tìm thấy trong một thân cây. Anh ta chắc hẳn đã bóp cò trước khi ngã
xuống, và anh cũng đã không bắn trước khi tiếng đếm vang lên. Không,
Choiseux sẽ không nói bất cứ điều gì chúng ta muốn. Nhưng ông Thị
trưởng của chúng ta cũng sẽ không thể nói được điều gì. Sáng nay người ta
đã tìm thấy ông ta treo cổ tự vẫn ngoài nhà kho".
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên tất cả. Flora khóc ngất và ngã
xuống trong khi Gildas gượng nhỏm dậy, ông d’Orty thì thuật lại việc
người ta tìm ra xác chết của ông Thị trưởng như thế nào. Mọi người nói
rằng hôm trước đã thấy ông Honoré ở lại tới khuya, khiêu vũ với một người
lạ mặt bí hiểm. Tôi bước ra khỏi phòng, làm hiệu với Martha. Cô ta bước
đến bên tôi với vẻ kính trọng giả tạo, đôi mắt xám cười một cách ma quái
trong bóng tối hành lang.
"Tốt rồi. Anh hạnh phúc vì còn sống sót chứ, anh bạn thân mến của
em?" - Cô ta hạ thấp giọng.
"Đúng thế. Cám ơn cô" - Tôi thừa nhận. "Nhưng hãy thành thật trả lời
một câu hỏi của tôi. Tôi đã trông thấy Norber de Choiseux chết với nụ cười
hạnh phúc trên môi. Cô đã nói rằng anh ta ‘bất lực’ phải không?"
Tôi lấy làm xấu hổ khi phải đưa ra câu hỏi như thế vào đúng lúc này,
nhưng nó ám ảnh tôi ngay từ đầu và tôi không thể không hỏi rõ.
"Ý tôi hỏi là anh ta có bất lực thật hay không" - Tôi hỏi lại, nhìn
Martha chăm chú. Trên khuôn mặt cô thể hiện sự hài lòng kèm theo một nụ
cười.
"Đúng, anh ta bị ‘bất lực’ từ nhỏ".
"Vậy tại sao anh ta để ý đến cô?"
"Vì em làm cho anh ta không còn ‘bất lực’ nữa". - Cô ta đáp một cách
tự hào.