Và tôi nhận ra đó là Martha đang giúp bác sĩ băng bó vết thương cho
Gildas. Cô ấy mặc một chiếc váy đen như bình thường, bộ tóc của cô ấy
được búi nghiêm chỉnh phía sau. Tôi nhìn cô ta chằm chằm với sự vui
thích, biết ơn, sợ hãi và tôi không còn biết gì nữa, nhưng cô ta không nhìn
lên.
"Người phụ nữ bí hiểm ấy đã ra đi, những người khác cũng đang quay
về nhà" Flora cười, nhìn Martha đầy thiện cảm. "Chắc hẳn cuộc khiêu vũ
trong làng đã rất sôi động nên mới giữ cô ở lại đó muộn thế, đúng không?"
Cô nói nhưng không hề có ý trách mắng. "Nhưng tiện đây" - Cô nói thêm
với Martha - "không phải là không có việc gì cho cô nữa đâu. Tôi đã mặc
và vẫn đang mặc chiếc váy này từ suốt đêm hôm qua tới giờ rồi. Trước đây
tôi rất thích nhưng từ giờ tới khi chết tôi sẽ không mặc nó nữa" - Cô nói
thêm, nhìn xuống chiếc váy xanh mà trước đây cô đã rất thích.
Martha vẫn chưa đáp lại điều gì, Flora quay lại phía tôi và liếc nhìn
một cách thú vị cô hầu phòng của mình, nhận xét: "Phải nói rằng cô ấy hợp
với màu đỏ một cách lạ lùng. Hôm qua em đã cho cô ấy mượn chiếc khăn
choàng rộng của Ấn Độ, hình như chính nó đã giúp cô ấy thành công với
những chàng trai ở trong làng".
Cô lặng im vì ông d’Orty đi tới, nhìn có vẻ nghiêm trọng, dường như
không hề phấn khởi khi nhận ra tôi và Gildas, những người bạn của ông,
vẫn còn sống sót.
"Sắp có một cuộc điều tra chính thức" - Ông ta nói - "Đã có một người
chết. Chúng ta sẽ phải giải thích một cách trung thực. Chắc hẳn anh cũng
nhận thấy rằng cuộc đấu súng tay đôi có thể được coi là phạm pháp nếu
không tìm được người làm chứng. Choiseux có một ông bác ở trong Hội
đồng tối cao".
"Nhưng ông Honoré sẽ phán quyết về những gì sẽ xảy ra" - Tôi phản
đối - "Ông ta là Thị trưởng. Không ai có thể chất vấn hay nghi ngờ lời nói
của ông ta. Và chính Choiseux la kẻ khiêu khích trước, anh ta không có gì
đáng phải khiếu nại cả".