BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Hách Đằng đứng trước cửa phòng Đại Bảo, nhìn cánh cửa đóng chặt,
tiểu tử này, còn biết khóa cửa nữa.
Vặn tay nắm, đứng ở cửa gọi khẽ: “Đại Bảo.”
Không động tĩnh.
“Đại Bảo?” Cậu vào phòng, phát hiện ra Đại Bảo đang cuộn tròn trong
nhà gỗ của nó.
Thật ra Đại Bảo không thích ngủ trong nhà gỗ lắm, tuy bên trong vẫn
đủ không gian, nhưng dù sao vẫn không thoải mái bằng bên ngoài. Tự do
bên ngoài quen rồi, chui vào thấy bức bối.
“Đại Bảo, sao vậy?” Hách Đằng ngồi xổm trước nhà gỗ gọi nó.
Đại Bảo chìa mông ra ngoài, nghe tiếng Hách Đằng thì ngước mặt lên
khỏi chân, đôi mắt phượng lộng lẫy vẫn cao ngạo, chỉ là mất chút thần thái
thường ngày.
Hách Đằng đau lòng muốn chết, dù sao thì thời gian này nó hoàn toàn
do cậu chăm sóc!
“Đại Bảo, thật sự không sao mà, mày không cố ý, mày coi nè coi nè!”
Cậu đưa tay qua, “Không sao hết!”
Thị lực của Đại Bảo rất tốt, thấy ngay vết thương lấm tấm như rắc mè,
thế là, nó lại vùi mặt vào hai chân.