BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Phản ứng phụ của vắc xin rất mạnh, Hách Đằng đúng là thiểu số của
thiếu số, Tô Dật Tu nhìn Hách Đằng đang mơ màng, nghiêm khắc cảnh cáo
Đại Bảo, “Nhớ kĩ, tuy bọn ba rất thương con, nhưng cũng có những chuyện
con không được làm có biết không? Chúng ta không thể bảo đảm động tác
nào đó sẽ không làm con giật mình, lúc đó cơ thể con sẽ phản ứng lại để tự
bảo vệ, có thể không phải lỗi của con, nhưng con cũng thấy rồi, hậu quả rất
nghiêm trọng đúng không?”
Đại Bảo kêu gừ gừ khe khẽ trong cổ họng, mắt nhìn Hách Đằng trên
giường, rồi nhìn ba nó, cuối cùng gác cằm lên đùi Tô Dật Tu, biểu hiện là
mình biết rồi, thấy Hách Đằng như thế, nó cũng thấy khó chịu.
Tô Dật Tu bóp trán, mình điên rồi, lại đi nói lý lẽ với nó, còn buồn
cười hơn là nghĩ nó thật sự hiểu được.
Trước đây nói chuyện với Đại Bảo là vì trong nhà chỉ có một người
một chó, dù có hiểu hay không thì chỉ cần trong nhà có tiếng nói chuyện là
sẽ không vắng lặng, tuy có những câu đơn giản nó thật sự hiểu được, nhưng
cũng là kết quả anh cố gắng bồi dưỡng và huấn luyện, bây giờ lại đi nói
chuyện nhân sinh lý tưởng với Đại Bảo, bệnh rồi.
Hách Đằng đang sốt cao môi đỏ như son, chứng tỏ nhiệt độ cơ thể
không hạ xuống, hơn nữa còn đưa cậu vào trạng thái hôn mê, nhìn như
đang ngủ say, thực tế não và cơ thể không hề nghỉ ngơi.
Đại Bảo ngoan ngoãn nằm chơi đồ chơi hình cà rốt của nó, rất gọn
gàng. Tô Dật Tu không lau người để hạ nhiệt độ vật lý cho Hách Đằng, vì