“Anh thường chăm sóc người khác à?”
“Không.” Tô Dật Tu để ly xuống, “Em là người đầu tiên, nửa đêm em
phát sốt, em không biết à.”
Hách Đằng lắc đầu.
Anh nhận ra ngay.
Hách Đằng nhìn anh, không muốn nói gì nữa, nhưng lại muốn biết sao
anh biết được? Chẳng lẽ mình mớ?
Tô Dật Tu cúi xuống xoa đầu cậu, “Tối qua em ôm tay anh ngủ, lúc
sốt người nóng hực, làm anh tỉnh luôn.”
“Cút.”
Nói chẳng có khí thế chút nào, vào tai Tô Dật Tu cứ như đang làm
nũng, lại thêm bộ dạng hổn hển của Hách Đằng lúc này, rất đáng yêu, khơi
dậy hoàn toàn bản năng bảo vệ của anh.
“Ngủ đi, anh ở đây với em.”
Hách Đằng nhìn anh, im lặng một lúc, lo lắng hỏi: “Sẽ luôn ở cạnh em
chứ?”
“Có, em mở mắt ra là thấy anh ngay, không phải anh thì cũng là Đại
Bảo, nếu anh không ở đây thì nhất định trong bếp hoặc phòng tắm, em bảo
Đại Bảo gọi anh là được.”
Nhắm mắt lại mắng nhỏ một câu: “Miệng quạ.” Khóe môi Hách Đằng
cong lên, sây sẩm ngủ.
Tô Dật Tu đành phải nhận danh miệng quạ, nhìn khuôn mặt hồng bất
thường của cậu bảo mẫu nhà anh, thò tay véo véo, “Cảm giác không tệ.”